Ấy là nói như nhạc sĩ họ Trịnh là như thế dưng không phải hôm nào tôi cũng vui vẻ trọn vẹn. Lắm lúc sáng cười tối buồn hoặc ngược lại, thảng vui cả ngày, thảng buồn cả ngày.
Có lẽ tôi là người duy nhất ủng hộ và cảm ơn Bộ GT cùng UBND thành phố Hà Nội đã đổi giờ học cho học sinh cấp 1&2 bắt đầu từ 8h sáng thay vì 7h30 như trước. Giờ đó rất thuận tiện cho gia đình tôi. Chị gái và tôi có thể không cần thay phiên nhau đưa đón bọn trẻ nữa mà tôi, dì của chúng, sẽ đảm nhận đưa và đón 5 ngày/1 tuần (điều này hẳn nhiên tiết kiệm tiền xăng rất nhiều). Sáng 7h kém 15 tôi gọi bọn nhóc dậy, vệ sinh cá nhân và ăn sáng trong 15 phút hoặc hơn chút. Hôm nào ăn sáng ở ngoài thì bắt đầu ra khỏi nhà lúc 7h hoặc 7h10. Còn bình thường 7h15 bắt đầu bấm cầu thang máy từ tầng 8 xuống tầng 1. Ba dì cháu hùng dũng, hớn hở với áo xống chỉnh tề, gọn gàng, thơm lừng nước hoa (dì thôi nha) và lặc lè (vì béo quá) trèo lên con Bella bọ hung nhỏ xíu thẳng tiến đến trường trong vòng 10 phút. Thả bọn trẻ xuống sân trường, mắt dõi theo hai đứa lên lớp, đợi sau khi chúng khuất tầm mắt, tôi bắt đầu rời trường đến cơ quan. Từ mạn chùa Hà đến Ngô Quyền nếu hôm nào không tắc, không ùn thì tôi chỉ mất 30 phút quý báu buổi sáng (còn nếu không thì mất thêm 5 đến 15 phút nữa tùy độ ùn và độ tắc ở vài nút cao điểm giao thông) là 8h tôi có mặt tại cổng cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước đã ban hành. Có hôm đi nhanh, 8h kém 10 đã đến, lau dọn bàn ghế, đun nước pha trà, bật máy tính, bắt đầu nhâm nhi cốc trà sen/nhài Kim Anh, mồm trệu trạo xôi xéo (xôi lúa)/ổ bánh mỳ pa-tê (khi nào đổi món sang phở/bún/miến, các món này thi thoảng tôi mới đi bộ ra phía sau cơ quan để ăn) cùng 10 ngón tay cộng đôi mắt "cú vọ" tranh thủ 15 phút đầu giờ lượn lờ tí web để cập nhật tin tức mới nhất (ví như Chelsea rạng sáng hôm nay đã thắng Benfica 2-1 hiên ngang thẳng tiến vào bán kết C1 là điều tôi quan tâm nhất, hehe, rồi mới đến tin tức trong nội bộ cơ quan, cuối cùng là tin chính trị - xã hội - văn hóa trong nước, thế giới). Sau đó là tất bật làm việc cho đến trưa trờ trưa trật mới nghỉ ngơi ăn uống. Có hôm nào rảnh rảnh, onl FB và YM để hỏi thăm tin tức bạn bè.
Đã 1 tuần nay tôi tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ truyền hình. Cũng đã gần 3 năm qua kể từ khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tôi chưa một lần đi tác nghiệp truyền hình. Trong năm đầu tiên rời ghế giảng đường, tôi hoàn toàn cộng tác với tạp chí VTV ở mảng viết và ảnh. Bởi vậy mà kiến thức về phát thanh - truyền hình đã bị mai một đi rất nhiều, tư duy cũng ù lì, kém sáng tạo. Học lớp nghiệp vụ này mà cứ như người tiền sử mới trở về thời đại công nghệ số. Nhưng được cái là tôi vẫn biết phân biệt các thể loại truyền hình nên khi đi thực tập quay phim và làm tin tức, tôi vẫn thực hiện được ngon lành tuy có bơ phờ đôi chút vì chưa chuyên nghiệp. Có đi mới nhớ lại các bài học ngày xưa, có đi mới vỡ ra nhiều thứ. Ngày đi học, tôi khá mảng phóng sự vì "dễ thở hơn". Còn giờ làm tin tức, vất vả thấy mồ. Thế mới thấy, làm tin truyền hình không đơn giản tẹo nào.
Sau khi hẹn anh chàng quay phim của Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình của VTV, đầu giờ chiều nay, tôi lên đường đến chùa Bồ Đề, nằm dưới chân cầu Chương Dương. Tôi hy vọng, hôm nay rằm tháng Ba âm lịch, chùa sẽ có điều gì mới mẻ để tôi có thể sử dụng làm tin. Và thật may mắn, đúng 11h trưa hôm nay, sư chủ trì Thích Đàm Lan và các mẹ ở ngôi nhà tình thương Bồ Đề vừa nhận một em bé mồ côi cha mẹ, bị bệnh bại não. Tuy đó không phải là tin "hot", "lạ", "hấp dẫn" nhưng đạt tiêu chuẩn "mới", một yếu tố nho nhỏ để làm nên tin truyền hình. Tạm thời như vậy đã vì ngay lập tức chiều hôm qua thầy giao bài mà sáng nay muốn có một tin tức nóng hôi hổi kèm theo các yếu tố đắt người xem kia là điều không thể.
Bước vào cổng chùa, thấy chùa đang xây dựng cơi nới, tôi bắt đầu chìm vào ký ức kỉ niệm xưa, vào cái ngày tôi làm bài thi tốt nghiệp môn phóng sự phát thanh (tôi có giới thiệu với các bạn Multi lâu lắc rồi đấy, bạn nào còn nhớ bài "Những số phận náu mình nơi cửa Phật" hẳn đã nghe thấy giọng tôi khi đọc chính bài viết của mình) tôi đã đến chùa Bồ Đề này để vừa thăm các em bé, vừa trò chuyện vừa các mẹ, đồng thời tặng nhà tình thương đồng quà tấm áo. 3 năm trước, số trẻ bị bỏ rơi và mồ côi khoảng gần 60 thì giờ đã tăng lên con số 157. Quá nhiều. Bước chân vào một căn phòng của dãy nhà cấp 4, tôi "choáng". Sao mà nhiều trẻ em bị bỏ rơi, bị bệnh, bị mồ côi nhiều đến như vậy. Nghe mẹ Hiền nói liến thoắng, trưa 30 Tết Nhâm Thìn vừa rồi, sư bà Đàm Lan sau khi đi công tác về phát hiện một sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi trong giỏ ngay giữa sân chùa. Tôi thắc mắc, lúc đó chùa đông quá hay sao mà người ta mang đến chùa không ai hay biết vậy. Họ trả lời, chùa vốn đông, người đi lễ, người đi từ thiện nhiều nên không ai để ý. Cứ thế, hầu như tháng nào cũng có bà mẹ trẻ nào đấy lại lấm lét mang con đi bỏ nơi cửa Phật. Thương xót thay những số phận trẻ thơ. Hic.

Tôi đang bế bé Thành Anh (tên do sư bà Đàm Lan đặt), bị bại não. Ngồi cạnh tôi là bé Quang Anh. Phía sau tôi là mẹ Hiền cùng hai bé khác trong số 6 bé lít nhít (đứa lớn nhất 4 tuổi, đứa nhỏ nhất 3 tháng) mà mẹ nhận chăm sóc. Hai đứa bị bại não (bé tôi đang bế và bé mặc quần màu lòng tôm nằm cạnh chị mặc áo đỏ), 4 đứa còn lại khỏe mạnh. Nhưng tôi vẫn choáng toàn tập. Nuôi 1 đứa đã vất, giờ nuôi 6 đứa, lại còn bị bệnh. Ngưỡng mộ vô cùng các mẹ ở đây.
Quay phim và phỏng vấn một hồi, sau khi thấy tư liệu đã đu đủ, tôi bắt đầu ngồi trò chuyện với chị Hiền để hiểu thêm cuộc sống nơi đây. Nhìn đám trẻ lít nhít, đứa ẵm ngửa, đứa lò dò dưới chân, đứa lông nhông chạy ngoài sân, mặt mũi không sạch sẽ, dáng quặt quẹo, xung quanh thì áo quần treo vô tội vạ, không quạt trần, đèn điện mờ mờ, bát đĩa thức ăn vứt lổn nhổn do thiếu người chăm sóc, thiếu tiền đầu tư, tôi thấy xót xa quá. Căm phẫn những người phụ nữ "sung sướng một hồi mà không nghĩ tới hậu quả", đùn đẩy cho nhà chùa trách nhiệm làm cha làm mẹ. Có quá nhiều em bé bị bỏ rơi như vậy, có phải tổ chức nào, nhà tình thương nào cũng nhận hết các em đâu. Bởi lý do đó mà dân số nhà chùa Bồ Đề mới ngày càng phình to như thế.
Rời chùa, tôi về cơ quan với vô số ngổn ngang lòng. Ngồi thẫn thờ một hồi, tôi chợt nhớ ra đã đến giờ đi đón bọn nhóc cháu. Tôi bắt đầu vui trở lại. Sáng đưa chúng đi học là một niềm vui, chiều đón về là một niềm hạnh phúc. Nhìn chúng líu lo chào dì Anh, khoe ríu rít hôm nay được điểm 9, điểm 10 mà người cứ lâng lâng. Hôm nào ví dầy dầy, tôi lại thưởng cho chúng bát cháo trai nóng, bát ngao hấp nóng, xiên thịt nướng vàng ruộm thơm lừng ở chợ, hoặc không phàm ăn thì là quyển truyện Đô-rê-mon, sách kiến thức tham khảo.
Chả thấy hạnh phúc nào bình dị hơn thế.
Đẹp quá!!!!
Trả lờiXóaAnh cũng thấy vậy. Tuy rất bận nhưng đưa đón con trẻ đi học, mua vài thứ chúng thích, là một niềm vui.
Trả lờiXóaMong dì ví cứ dầy dầy cho bọn trẻ con nó vui :-)))
Trả lờiXóaTội các cháu mồ côi quá TĐH ơi!
Trả lờiXóaĐẹp cái hình hả anh? Em vừa chụp chiều nay đó anh.
Trả lờiXóaNhóc em đang bế trên tay bị bại não nhưng chưa bị liệt cả người. Chùa mới nhận bé đó 11h trưa nay đấy.
Niềm vui hàng ngày mình có anh nhỉ.
Trả lờiXóaDì cứ bớt phượt lung tung là ví lúc nào cũng dầy dầy ngay.
Trả lờiXóaLắm lúc đi phượt về còn đúng 3 nghìn đồng trong ví. Ham chơi quá.
Số Tử vui hi, đời là mấy tí , mấy tí là một tị :-)))))
Trả lờiXóanhiều nơi như chùa này lắm cậu ạ, đâu đâu cũng có trẻ em bị bỏ rơi.
Trả lờiXóaHầu như bé nào cũng mồ côi cha mẹ dù có đứa cha mẹ chúng còn sống nhăn răng đó chị HT à.
Trả lờiXóaRất nhiều bé bị bệnh hiểm nghèo như nhiễm HIV, bị bại não, nhiễm chất độc da cam...
Hôm nay em đến chùa, cũng là ngày rằm nên người đến từ thiện nhiều lắm. Có cả Tây cả Ta. Nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn còn kém chị à. Thấy tội.
Ặc ặc. Một tị cũng tiêu tùng đó Sấu ơi.
Trả lờiXóaVấn đề là những người mẹ mang đến chùa lén lút bỏ rơi ở đó. Còn những nơi khác là do bệnh viện mang đến đó cậu hoặc là mang nhặt chúng về từ ngoài đường.
Trả lờiXóaChả tiêu tùng đi đâu cả, thú vị thế còn gì ? :-)))
Trả lờiXóaNhà Sấu cứ động viên chứ mãi như thế sao được.
Trả lờiXóaTrọn một niềm vui ko chỉ có 8....
Trả lờiXóaBác lại cứ hay xỏ xiên em là sao vậy bác.
Trả lờiXóakhông phải đẹp cái hình người, mà đẹp người đẹp tình người!
Trả lờiXóa:)
Trả lờiXóaNhà báo xinh đẹp chịu chơi chưa mấy tuổi mà đã "trệu trạo" nhai xôi xéo nghe mà nản quá... hihihi
Trả lờiXóaMột ngày trọn một niềm vui là QA đã có Tịnh độ cầm tay theo cách nói của thầy Nhất Hạnh.
Có người biết buồn trước nỗi đau của đồng loại lại là niềm vui của chúng sinh. QA đã gây được thiện nghiệp cho mỗi ngày đang sống.
Hì, cháu nói thế cho có âm thanh khi mọi người đọc bài của cháu đó mà.
Trả lờiXóaRăng cháu không còn tốt lắm nhưng cũng chưa đến mức rụng lả tả ạ. :)
Chú giải thích thêm với cháu về "Tịnh độ" được không chú?
Ai bỉu.
Trả lờiXóahaha
Chắc tại bởi vì em xinh chứ giề.
Trả lờiXóaNên các bác cứ thích tỉ luận bàn tròn, bàn vuông đi đá gà vào đá chó đứa em Tử này đúng không?
Hem.
Trả lờiXóahí hí
Bác cẩn thận có ngày tức nước vỡ bờ em bật lại tanh tách cho coi. Keke.
Trả lờiXóaÁ á hôm nay em ở nhà.
Trả lờiXóaVâng. Em đang làm bài tập tin truyền hình mà hôm qua em có đến chùa Bồ Đề để quay đó. Lát nữa em mới đến Trung tâm đào tạo để dựng. Nếu tin này ngon ngon, em post lên đây để các bác nhận xét bài tập và giọng nói của em nhé!
Trả lờiXóaBác đợi.
Trả lờiXóaMà nếu không có vì thầy chê thì bác thông cảm cho nhà em Tử này nhé!
Trả lờiXóaKo sao mà.
Trả lờiXóaCuộc sống còn nhiều bất công, bất hạnh lắm. Cứ tâm niệm như QA là ổn
Trả lờiXóa:) Được bác thông cảm em cũng đỡ áy náy vì trót khoe khoang bài tập.
Trả lờiXóaNhưng em đang rầu lo vì chuyện khác bác à.
Em chả biết có ổn thật không khi những việc từ thiện ấy em không thực hiện thường xuyên.
Trả lờiXóacông nhận là cái cụm từ 3 dì cháu hùng dũng nó chuẩn thật đó bác.. gợi hình gợi cả âm thanh.. haha
Trả lờiXóaCuối ngày đón hai đứa cháu, thấy chúng tíu tít ....lòng thấy lâng lâng là cự kỳ ổn
Trả lờiXóaMọi chuyện khác lo được thì lo, không lo được thì kệ nó....
Cuối ngày đón hai đứa cháu, thấy chúng nó tíu tít mà lòng lâng lâng là cực kỳ ổn
Trả lờiXóaMọi chuyện khác lo được thì lo, không lo được thì kệ ........
Được cái là nhà ta ai cũng to xác (béo thôi nhá, chứ không phải cao kều), thằng cu Mốc chả mấy chốc cao lêu nghêu, hơn dì nó là chắc chắn rùi. Thằng đó chả ốm đau gì từ khi đẻ ra mẹ Nhím à, tay chân múp mùm mụp, to bè, một quả đấm của nó thì thôi rồi lẹo sườn ngay. :))
Trả lờiXóaBởi vậy mà hùng dũng là như thế đó.
Có cái chuyện đang phải lo đây mà em không làm được đây nè anh.
Trả lờiXóaAnh có biết là nó day dứt, khó chịu thế nào không?
người ta đang xỏ xiên bác thì bác lại ra sức giải thích, cắt nghĩa... hehe
Trả lờiXóaÔi giời, cứ AQ có sao đâu.
Trả lờiXóaKhen chê xỏ xiên ta nhận tất.
Vui mà.
Người đẹp mà tấm lòng cũng đẹp.
Trả lờiXóaSếp đừng có nói vậy.
Trả lờiXóaEm không nhận mỹ từ đó đâu.
Lỡ nói rồi sao đây?
Trả lờiXóaTrót rồi thì trét thôi.
Trả lờiXóaCoi như em không biết sếp nói ai.
Em kể chuyện những việc em làm ngày hôm qua không có nghĩa là em biểu dương bản thân đã làm được việc gì hay ho vì thật ra em chả có làm việc gì ra hồn để mà tự hào cả. Em chỉ muốn nói đến cái niềm vui mà em có được hàng ngày mà đôi khi em không nhận ra.
Ủa sếp có ý gì đâu. Sếp thích khen em thì tự sếp chịu, em đừng bận tâm nghen.
Trả lờiXóaỞ SG mình cũng có đi thăm nhà mở " Nhân Tâm" ở Gò Vấp, nuôi và dạy nghề cho trẻ đường phố... Cũng chưa giúp gì được cho họ
Trả lờiXóaÀ nhầm, ở Q12. Họa sĩ Lê Phương coi sóc nhà mở.
Trả lờiXóaỪa. Tiếng tăm của chùa nhiều người biết nên sếp biết không, những bà mẹ trẻ cứ đẻ ra rồi vứt con tại đó, coi như chùa là cha là mẹ mới đúng chứ không phải mình. Cái bọn mất dạy thế đấy.
Trả lờiXóaHy vọng sau này chúng được dạy dỗ tử tế..
Trả lờiXóaBi chừ làm sao đây ?
Trả lờiXóaMuôn nẻo đường đời.
Trả lờiXóaĐược nuôi dạy ở chùa thì hàng tuần cũng phải tụng kinh, điều đó không thể thiếu.
Mong là những điều Phật dạy đó thấm nhuần vào đầu óc chúng.
Em đang rối.
Trả lờiXóaNhư QA đã nói : " .... trời kia đã bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần - Cho thanh cao mới được phần thanh cao ..." . Thì thôi tới đâu thì tới....Không phải ai đi trước là về trước. Yên tâm mà hưởng những gì mình đang có và chấp nhận những gì mình chưa có hỉ - Rứa hỉ hỉ hỉ !!!!!!
Trả lờiXóaDạ!
Trả lờiXóaHỉ hỉ sơ sơ.
Nên thế Quỳnh ạh !...
Trả lờiXóaTrinhCongSon là " Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui " !
Nhưng em thì khiêm tốn hơn : " Mỗi Ngày Tôi Trọn Một Niềm Vui ", thế đã là "Biết" và Hiểu" Sống sao cho..." Trọn" rồi, Q.
Chúc em luôn vui, an tĩnh và..."Trọn" vui mỗi ngày tới tới...So many years to come, Dear !
Hug cái nàh...;))
Ôi, ước gì mình được QA ôm vào lòng nhỉ.
Trả lờiXóaƯớc mơ của huylong giản dị quá
Trả lờiXóaÔm một lúc hai người được hong? Cho đăng ký
Trả lờiXóaHôm nay anh mềnh hug hơi bị nhiều nha. Nghẹt thở rồi nè. Hụ hụ.
Trả lờiXóaCảm ơn anh mềnh cho "Trọn vui mỗi ngày tới... so many years to come"!
Khổ quá, đã bẩu bao nhiêu lần là bỏ tôi đi mà không chịu.
Trả lờiXóaGiờ thì ngồi đó mà thèm mà ước nhá.
:))
Sếp dám không?
Trả lờiXóaNói chuyện Tịnh độ thì mãi hoài không hết.
Trả lờiXóaChú chỉ nói cực kì vắn tắt để cháu có khái niệm sơ sơ cho vui thôi.
Tịnh độ theo nghĩa chữ Phạn là Phật độ, cõi Phật, cõi thanh tịnh. Thiền sư Thích Nhất hạnh có sách “Tịnh độ cầm tay” để giảng giải cho Phật tử tu hành sao cho có cuộc sống luôn luôn yên vui thanh tịnh.
Phật giáo Đại thừa quan niệm có vô số vị Phật. mỗi ông làm giáo chủ một phương. Chú chỉ nói giới hạn trong 4 phương mà ta hay nhắc đến.
- Phương đông: Cõi Tịnh độ của Phật Dược Sư
- Phương tây: Cõi tịnh độ của Phật A Di Đà
- Phương Nam: Cõi Tịnh độ của Phật Bảo Sinh
- Phương bắc: Cõi tịnh độ của Phật Cổ Âm
Cũng theo Phật giáo Đại thừa thì hiện ông Di Lặc đang giáo hóa chúng sinh ở cõi trời Đâu Suất, tương lai ông sẽ thành Phật của một cõi Tịnh độ mới.
Định nghĩa Tịnh độ như vậy, nhưng trong thực tế của Phật Giáo đại thừa thì Tịnh độ trở thành một tông phái cực lớn. (Nói sơ sơ Phật giáo Đại thừa có 5 tông phái: Hoa nghiêm tông, Thiên thai tông, Chân ngôn tông, Thiền tông, Tịnh độ tông). Quỳnh Anh vào chùa nào mà nghe người ta tụng: Nam mô A Di Đà Phật thì đấy là môn phái Tịnh độ tông. Cõi Phật Di Đà làm giáo chủ còn được gọi là cõi Tây phương cực lạc. Người ta hăm hở tụng niệm ông để khi chết đi được vãng sinh vào cõi ấy. Trong đám tang, thường thấy các bức trướng chữ Hán “Tây phương cưc lạc vân du” là mong vong linh người quá cố đầu thai vào cõi cực lạc .
Trong nhân gian người ta thơ ngây hiểu Tịnh độ là một vị trí địa lý có thật. Thực ra Tịnh độ là một dạng của tâm thức giác ngộ, không ô nhiễm, còn các phương đông tây nam bắc chỉ có tính chất hình tượng. Tịnh độ không phải là mục đích cuối cùng trên con đường tu tập, mà nó chỉ là nơi cuối cùng để hành giả tái sinh từ đó đạt Niết Bàn. Hehehe…đọc ngần này chữ, QA có thể dặt ra vô vàn câu hỏi, vì câu chuyện của 2500 năm không thể nói chỉ vài dòng…Và tiếc thay chú là anh phu lục lộ, không phải nhà sư, càng không là Phật tử tuy có hay đi chùa.
Hình như cháu vào nhiều chùa đều thấy người ta Nam mô A di đà Phật. Vậy có thể nói ở VN, người ta theo phái Tịnh độ tông là chủ yếu phải không chú?
Trả lờiXóaHoan toan dung nhu vay.
Trả lờiXóaCó lẽ các phật tử mới am hiểu nhiều hơn về môn phái của mình.
Trả lờiXóaChứ đi chùa nhiều hay chỉ tham gia đạo trang pháp hoa chưa chắc đã nắm rõ.
Cháu thì không có căn có cốt nên với cháu, đi chùa là cháu chỉ thắp hương vái 3 vái và sau đó là ngồi một chỗ ngắm người qua lại, nếu mang theo máy ảnh thì chụp ảnh. Nói về chụp ảnh thì cháu rất ít khi chụp tượng và quang cảnh lễ bái vì cháu nghĩ hơi vô lễ với các bậc thánh nhân.
Bịnh gì cữ cưng?
Trả lờiXóaTại sao nhiều người chỉ quan tâm tới phương Tây - cõi tịnh độ của Phật A Di Đà vậy chú Bu? Phái này có sức hút gì mạnh mẽ sao ạ?
Trả lờiXóaNói một câu mà óc nát cả ra cũng không hiểu. Hây dà.
Trả lờiXóaĐây là câu hỏi thú vị hay là chú để dành trả lời bằng Entry cho nó đầy đủ chăng? Lại tình nguyện mắc nợ đây!
Trả lờiXóaDạ! Chú viết hẳn một entry thì mọi người dễ hình dung hơn chú à. Hì.
Trả lờiXóaNhưng cháu không giục giã chú đâu nhé.
Cháu là người biết chờ.
Ông Sơn (TCS) ổng bảo "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" là ổng phải tự tìm cái niềm vui để hưởng thụ. Còn cô mình thì niềm vui nó tìm đến và chỉ việc hưởng "trọn" thôi. Số sướng !!!
Trả lờiXóaEm đang tìm hiểu xem cái sướng nó đi đâu mà để em một mình bao năm qua đây.
Trả lờiXóaHạnh phúc này thật bình dị khi mình được quen một nàng làm truyền hình . Ngày mai ra bãi bia khoe và khao mấy thằng hóng chuyện . Nhưng vẫn phải bảo chúng nó , nhờ nàng ấy tao mới biết thêm những mảnh đời bất hạnh .
Trả lờiXóaEm chỉ tốt nghiệp khoa phát thanh truyền hình thôi chứ chưa làm truyền hình.
Trả lờiXóaNhững gì em kể là kỉ niệm trong thời gian em học lớp đào tạo nghiệp vụ này.
Có thể mai sau giúp ích cho công việc của em chăng?
Anh có thể khoe thêm là nhờ có nàng, tao mới thấy đứng từ sao Thổ phía tả nó thú vị biết bao.
Đanh đá cá cầy là tố chất dân truyền hình . Nàng không cần tốt nghiệp cũng thừa trình độ để hành nghề . Quỳnh Anh , cố lên .
Trả lờiXóaAnh có nhãn quan như thầy em ấy nhể.
Trả lờiXóa:))
Thèm vào giống thầy , rồi lại cao đạo chỉ đỏ với chẳng ranh giới .
Trả lờiXóaSao phải nhấm nhẳng như thế chứ ạ.
Trả lờiXóaThầy hay không (cao đạo chỉ đỏ với chẳng ranh giới kia) thì có xuất phát điểm giống nhau ư?
Nôm na là ta ích kỷ .
Trả lờiXóaSâu xa hơn thì là gì?
Trả lờiXóaTrời đất , kể cả hỏi cũng giống . Trụi xin lỗi nàng rồi nhưng không thể không nói .
Trả lờiXóaAnh nè, anh liên tục nghĩ đến ai đó. Vậy người đó là ai vậy?
Trả lờiXóaÀ mà em quên cái lịch sự của người thủ đô văn vật, không tò mò không dồn người ta vào thế không thích.
Hì.
Em không hỏi nữa.
Nếu nàng để ý từ đầu Trụi nói , khi bước chân vào làng Mul , có hai người cách nói giống nhau , nàng là người thứ hai . Không phải nghĩ , chỉ là ngạc nhiên thôi .
Trả lờiXóaĐiều này em đã nghe anh nói và em nhớ chứ.
Trả lờiXóaCái em muốn là cái cụ tỉ cơ.
Dưng mà em cũng đã nói là không hỏi nữa.
Cu ti cù tì cụ tỉ .... Xong lại bảo không hỏi . Luôn phủ , khẳng , phủ , khẳng .... Trụi vỡ óc mất .
Trả lờiXóaVì một bóng hồng, vỡ óc há chẳng phải là điều tuyệt diệu ư.
Trả lờiXóaBóng với chả bánh , trước mặt đây còn chưa tóm được .
Trả lờiXóaTrụi tập thể dục thường xuyên hơn nữa đi.
Trả lờiXóaNhất là các thể loại "bóng".