Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Triết lý cà phê đen


Tìm đọc theo gợi ý vô tình của lão Preone và post lên đây cho lão nghiền ngẫm lại chút dư vị của triết lý cà phê đen. Chả biết phố nhà binh (Lý Nam Đế, Hà Nội) có còn ông tướng về hưu nào như thế nữa không. Đọc đến đoạn tướng điều lệnh nói, "Một danh tướng còn biết nói thế huống chi mình mới chỉ là một lễ tướng về hưu. Những năm tháng cuối đời, cố gắng giữ lại một chút cái lễ tướng đó chứ nhất định không rơi vào bẩn tướng, tham tướng hay quỳ tướng" càng thấy thấm thía cho cái xã hội bây giờ.



Chu Lai


Đó là một người đàn ông cao lớn, phương phi, đẹp lão, tóc bạc gần hết, nước da hồng hào, có cách nói chuyện cuốn hút và tiếng cười hào sảng, cái hào sảng chỉ có thể có được ở một tâm hồn yên tĩnh và siêu thoát. Nếu không có một vết thẹo thỉnh thoảng lại tấy đỏ, rò mủ ở bên má trái, dấu vết một lần bị tai nạn ô-tô cách đây đã nhiều năm, thì có thể nói ông là một mẫu mực khá hoàn chỉnh tính cách, phong độ đàn ông. Thật tiếc! Sáng sớm. Ông đang tập dưỡng sinh ở vườn hoa Hàng Đậu thì tôi đi đến. Vừa nhìn thấy cái dáng sừng sững ông, tôi đã có ý tránh vì một lý do tế nhị đời thường nhưng rồi lại chính ông lên tiếng trước, tiếng nói ông mới sống động làm sao:


- Này, đi đâu đó? Tới đây tán dóc một tý đi!


Không còn cách nào khác, tôi đành tiến lại trước ông:


- Tưởng sau cái bài viết có động đến tên anh, anh phải cáu sườn ghê lắm, chứ đâu có tính anh lại vẫn gọi tôi vui vẻ thế này. Một tiếng cười rất vang:


- Ông đánh giá bọn này xoàng quá đấy, ông nhà văn ạ! Cái gì nhỉ? Trong bài viết của ông có câu tôi vẫn còn nhớ: Gia đình ông tướng điều lệnh vẫn bán cà, gia đình ông X đã cho thuê tháng một, hai triệu thì cũng nên cho thiên hạ có một vũng tối võng vãnh muỗi bay để tồn tại chứ - Đúng không? Vậy sao lại cáu sườn? Nói đúng đấy chứ. Và dù ông có nói không thật đúng một tý nhưng nó nêu bật được cái bản chất thì có gì đâu mà phải cáu.


Ông kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá còn ướt sương đêm, nói tiếp:


- Dạo ấy mình lên mừng thọ anh Văn tám mươi tuổi. Vốn chỗ thân tình từ xưa, mình mới bỗ bã nói: "Hôm nay em đến chúc thọ với bốn tư cách. Một là, một quân nhân đến với một cựu bộ trưởng, hai là, một thiếu tướng đến với một đại tướng, ba là, một đảng viên đến với một cựu bí thư quân ủy, và bốn là, vợ chồng em đến với anh". Tưởng nói thế là xong, ai dè anh ấy hỏi: "Thế cô ấy đâu mà chú đi một mình?". Lúng túng một lúc rồi mình đành trả lời thật: "Dạ! Cô ấy đang còn phải... bán cà phê ạ?". Nghe vậy tưởng anh sẽ phiền trách, nhắc nhở nọ kia, nhưng không ngờ anh Văn lại vỗ vai mình cười: "Bán cà phê thì sao nào. Có gì xấu hổ mà chú phải gượng gạo thế? Nói tôi chúc cô ấy bán chạy, làm ăn phát đạt". - Thế là ông tướng điều lệnh yên tâm đi sâu vào nghề? - Tôi hỏi. - Yên tâm quá đi chứ! Một danh tướng còn biết nói thế huống chi mình mới chỉ là một lễ tướng về hưu. Những năm tháng cuối đời, cố gắng giữ lại một chút cái lễ tướng đó chứ nhất định không rơi vào bẩn tướng, tham tướng hay quỳ tướng. Ông hiểu ý tôi nói không? Thôi, sáng trắng ra rồi, ông về tiệm cà phê của tôi làm một ly đã, xem cà phê tôi pha thế nào.


Đi dọc phố Nhà Binh, tôi ngắm nghía ông, khoan thai, mỗi bước đi vừa đúng bảy mươi nhăm phân như ngày nào ông hùng dũng trong bộ lễ phục cấp tướng đi như thế trên quảng trường Quốc Gia trong những ngày lễ trọng đại để làm một công tác báo cáo duyệt binh trước tướng Tổng tham mưu trưởng hay tướng tổng tư lệnh quân đội. Một chút tiểu sử tiếp tục trôi qua dáng đi của một thời lãng quên ấy: chiến tranh biên giới phía bắc bùng nổ, ông được điều về làm phó tư lệnh một quân khu trọng điểm. Xung đột hết, đáng lẽ đời làm tướng của ông sẽ còn thăng hoa nếu như không dính vào cái tai nạn giao thông quái ác ấy. Và ông về nghỉ mất sức. Vui vẻ nghỉ và thanh thản mở cái quán cà phê này.


Đó là một cái quán nằm ở giữa phố, rộng chừng hai mươi mét vuông, kê vừa đủ bốn bộ bàn ghế mây xinh xắn. Bà chủ mang ra cho chúng tôi hai ly cà phê đen bốc khói thơm lựng, chưa cần uống đã có thể biết rằng đây là loại cà phê thứ thiệt và được pha bằng bàn tay khéo léọ. Đây là một người đàn bà chừng sáu mươi tuổi, người tầm thước, trên khuôn mặt nhẹ nhõm và trong giọng pha tạp một chút Huế, một chút Hà Nội, người ta vẫn còn nhận ra thấp thoáng cái vẻ xuân sắc một thời xưa kia. Cô y tá họ Nguyễn hồi đó đã yêu và lấy anh trung đoàn trưởng cao lớn đẹp trai của chiến trường Bình Trị Thiên và ăn ở với nhau cho đến tận bây giờ, khi anh đã vào tuổi 69 và cô đã ngấp nghé bước sang tuổi 60. - Tóm lại tôi là thằng ăn bám vợ suốt đời đấy ông ạ! - Nhìn theo bà vợ đi vào nhà trong, ông nói nhỏ. - Suốt những năm chung sống, dù ở nhà hay lang thang trận mạc, chả bao giờ bà ấy hỏi đến lương của tôi cả. Và bây giờ về hưu, bằng cái quán này, bà ấy lại nuôi tôi tiếp. Con cái lớn rồi, lấy chồng lấy vợ cả, không phải nuôi, còn mỗi thằng út cũng đang làm ở thủy sản, không phải lo nốt. Thế là sướng.


Tôi lại nhìn cái sướng của ông ở một khía cạnh khác. Hôm nay chủ nhật vợ chồng con cái dường như có mặt đông đủ cả. Giống ông, những người con trai con gái bây giờ đều cao lớn đẹp đẽ, tạo nên cái vẻ hào hoa thanh lịch cổ xưa của Hà thành bên trong cái quán nhỏ nàỵ Ông hóm hỉnh pha trò, bà cười mủm mỉm. Con cái coi bố như bạn, nhưng sự kính trọng lại toát ra từ cái nhìn, giọng nói. Tất cả đều ấm cúng, đều thuận hòa bên cạnh cái dòng đời cuộn chảy ngang ngửa và bạo liệt ở xung quanh.


Vãn khách, bà ngồi xuống góp chuyện với chúng tôi:


- Cái phòng này chúng tôi cũng cơi nới gần đây. Đã khối công ty, cơ sở đến xin thuê, tháng trả cũng bốn, năm trăm ngàn, nhưng ông ấy không nghẹ Ông bảo, nhà của mình mà toàn phải ra vào cổng sau, khách khứa cũng đi cổng sau. Cổng tập thể thì mất quyền quá, chưa nói đến chuyện người ta thuê rồi người ta làm đủ trò, đủ chuyện, mang tiếng. Thà ăn đói một chút mà nhà của mình, mình cứ thẳng lưng đi lại hơn. Tôi thấy có lý vì cả đời ông ấy, ông có đi cửa sau, có đi khom lưng bao giờ. Vậy tôi với thằng út quyết định mở quán. Buồn cười, quán mở rồi mà suốt mấy tháng đầu ông ấy có dám bước ra đây đâu, toàn ngồi lỳ ở trong. Ông ấy mặc cảm. Cũng tội, cả đời thét lác trước hàng quân, về già phải...


- Phải bưng bê, bà cứ nói thẳng ra. - Ông cắt lời. - Bắt đầu bưng cũng thấy ngọng tay lắm, mắt cứ phải nhìn tránh đi. Nay thấy thường. Tại sao nhi?? Tôi nghĩ, thiên hạ đã bưng bê cho mình bốn mươi năm nay rồi, bưng không công, nay mình bưng lại đã làm sao. Sòng phẳng cõi nhân tình mà lại bưng có tiền nữa. Ly cà phê đen 600 đồng, cà phê nâu 1.000, được quá đi chứ. Nhưng nếu có ai vào đây mà kêu: "£! Ông thiếu tướng, cho xin một ly cà phê" thì sao nào. Vẫn bưng nhưng sẽ lấy đắt gấp năm, bởi vì lúc ấy là thiếu tướng bê mất rồi.


Ông cất tiếng cười sảng khoái, cái cười đã đạt đến độ thiền của khả năng tự biết, tự giễu cợt mình. 


- Khách khứa đến đây có phức tạp không? - Tôi hỏi. 


- Quán nào mà không phức tạp ở thời buổi này. Nhưng đoạn đầu thôi, về sau cái loại vào đây đập phá, hỏi đèn xanh, đèn mờ thấy ông chủ quá nghiêm nên tản dần đi. Lúc này chỉ còn lại dân nghiện cà phê và bạn bè tướng tá thường lui tới.


- Thế bây giờ anh có định mở rộng quy mô, bán nhiều loại khác để nâng thu nhập không?


- Không! - Ông trả lời thật gọn. - Đủ rồi, giàu làm gì. Ở đời cốt ở chữ nhàn. Lộc vào ăn lăn tăn, mất đi lăn tăn là bền nhất. Đừng thái quá, hao tổn tâm lực mà có khi lại rước họa vào người. Cái luật bù trừ nó khắc nghiệt lắm ông ơi! Tôi lúc này sống thấy rất khỏe. Sáng trưa giúp bà ấy chút ít, chiều ra câu lạc bộ đánh vài séc quần vợt, tối đọc báo, có bạn thì làm vài ván tổ tôm, yên tĩnh, chẳng ham hố gì, thỉnh thoảng tham gia công tác "dân phố". Có thêm tiền thì khi thăm con, thăm cháu, thăm bạn bè ở tỉnh xa, vậy thôi. Thế cũng là một cuộc đời, phải không ông?


- Nghe nói vừa rồi anh lại vào viện?


- Ờ, vẫn vết thương cũ. Này! - Miệng ông nở một cái cười thật hóm - Nằm cùng phòng mình cũng có hai ông tướng. Một ông thì khách ra vào thăm hỏi tíu tít. Một ông vắng tanh, tối ngày chỉ nằm chèo khoeo. Hai ông cùng cấp, lại đã cùng về hưu. Cớ sao vậy. Để cho nhà văn tự hiểu. Riêng mình thì mình nghĩ: cái uy của người làm tướng chính là ở tâm đức, cách ăn ở với cuộc đời. Cái tâm đức của anh khi đương quyền thế nào thì khi nghỉ, khi hưu, anh sẽ gặt hái đúng như thế. - Thế còn anh? Khách tới thăm nhiều hay ít?


- Hỏi kinh chưa? - Ông cười - Vừa nhiều vừa ít.


Có nghĩa là mình luôn luôn có kẻ ghét người yêu. Vậy mới đúng là mình. Ghét cả, mình bằng không. Yêu cả, mình cũng bằng không. Đúng không?


- Dạo này ông tướng điều lệnh đâm ra hay triết lý - Tôi nói vui.


- Triết lý chứ. Nhưng ở tuổi này, mình chỉ biết triết lý chắt từ cuộc sống. Thôi uống đi! Nguội hết bây giờ. Ngon không? - Quá ngon. Anh chị pha kiểu gì thế? Chợt nhớ một ly cà phê thời Pháp của ông Nhân.


- Kiểu gì à? Kiểu pha cho khách cũng như pha cho chính mình. Bởi lẽ chỉ có trân trọng con người thì con người mới trân trọng lại mình. Tôi sẽ chỉ bán cà phê đen. Tay mình pha sạch, khách cà phê đen cũng là khách sạch và - Giọng ông trầm lắng hẳn xuống và ông có để ý không? Trong các loại thức uống, có lẽ chỉ có thứ này là thanh sạch nhất.


Tinh chất, không pha tạp, nhìn thì đen, mới uống vào thì đắng nhưng ngọt mãi, thơm mãi về sau. Triết lý về cà phê đen của tôi là như vậy. Tôi bắt tay ông đứng dậy ra về. Giờ này, đường sá đang gầm gào tiếng xe máy và dòng người hối hả xuôi ngược như một dòng bụi đỏ đục ngầu.


2003-10-23











159 nhận xét:

  1. "dòng người hối hả xuôi ngược như một dòng bụi đỏ đục ngầu." còn cà phê đen thì thanh sạch, một cách riết róng rất là CHU LAI

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi khi uống cà phê chị có cảm giác đó không?
    Sự nhàn tênh đó.

    Trả lờiXóa
  3. Nhà văn quân đội này viết hay ghê chú nhỉ.
    Đọc văn ông mà học được nhiều thứ hay.

    Trả lờiXóa
  4. Ông này có bà vợ Đại tá cũng là nhà văn. Anh trai ông ta là nhà văn Hồng Phi, viết lách rất độc đáo, vở kịch Đất nghịch của ông ta mở đầu cho khoán 10, một thời làm báo Văn nghệ lao đao. Hồng Phi có cô con gái làm kế toán PMU1 cơ quan chú công tác. Bố đẻ của Hồng Phi và Chu Lai là nhà viết kich danh tiếng Học Phi. Đúng là cả nhà có nòi văn chương.

    Trả lờiXóa
  5. Tôi kg gợi ý nhá, tự mợ đi rước về lấy. Hehe

    Trả lờiXóa
  6. Cô em này!
    Lại ghiền pác Chu Lai mứt roài .

    Trả lờiXóa
  7. Anh chuyên uống cafe đen, hôm nay mới vỡ vạc chút chút về triết lý cafe. :)

    Trả lờiXóa
  8. Chú Bu làm ở một cơ quan chả liên quan gì đến văn chương, lịch sử mà sao chú rành rẽ lĩnh vực đó quá.
    Chú quả là đa tài chú ơi.

    Trả lờiXóa
  9. Thì coi như tôi mời lão một chầu cà phê đen hè phố nhà binh đê.
    Lão được trở về với những "dấm dứt" xưa còn gì. :))

    Trả lờiXóa
  10. Chưa ghiền đâu huynh. Còn lâu lắm. :))

    Trả lờiXóa
  11. Em thì chuyên cà phê nâu (sữa) nên chưa có triết lý nào về mảng đó cả. Vẫn hậm hực suốt đó bác Gà.

    Trả lờiXóa
  12. tớ đọc truyện này lâu rồi, nhưng chẳng nhớ gì đến cái triết lý cafe, chỉ nhớ câu chuyện hai vợ chồng anh bộ đội suốt ngày gặp mía với cô vợ là gái giang hồ, với câu chuyện of ông đại tá có vợ đi hợp tác lao động ở Đức gửi tiền về xây nhà thôi. :)

    mà tớ đồ là lão Pre thì bik gì về cafe mà triết với chả lý, bia rượu thì may ra lão í rành :)))

    Trả lờiXóa
  13. Đó là chuyện Phố rồi Ny ơi.
    Còn Triết lý cà phê đen là một truyện ngắn khác của Chu Lai.
    Cậu là bạn thân của lão mà phải "đồ rằng" ư? Túm lại là lão í rành rọt cà phê hay rượu bia nào?

    Trả lờiXóa
  14. Khoái nhà văn Chu Lai lắm và cũng khoái Tử sơ sơ !

    Trả lờiXóa
  15. Chết cười vì còm của anh.
    Nghe cái từ láy "sơ sơ" là em hiểu rồi. :))

    Trả lờiXóa
  16. Là anh hỉ chỉ sơ sơ với em hỉ.
    Thế thôi.

    Trả lờiXóa
  17. Ra từ đầu tuần, mới đi Điện biên về

    Trả lờiXóa
  18. uh, chắc tớ nhầm, tớ có 1 cuốn tuyển tập truyện ngắn của Chu Lai, in chung với với Vũ Thị Hồng, nhưng mà đọc xong chỉ nhớ lại có vài truyện thôi, còn triết lý cafe đen chả nhớ gì. Không biết có in chung trong cuốn đó hok nữa.

    Trả lờiXóa
  19. Ô lão đi góc bể chân trời suốt í nhể. Mới tuần trước còn say bia Angkor, mà giờ đã líu ríu cà phê Hà Nội rồi.
    Ơ lại phải ghen tị với lão đấy.
    Lão cũng giống mợ Ny, đi suốt, đời vui quá cơ.

    Trả lờiXóa
  20. Tớ chưa có mua tiểu thuyết với truyện ngắn nào của Chu Lai cả nên cũng mù tịt.
    Cái này hỏi anh chàng "yêu sách và đọc sách" kia kìa.
    Lão ấy cái gì cũng biết.

    Trả lờiXóa
  21. Chu Lai có bài thơ Hà Nội đêm trở gió rất hay
    Tôi có đc đi Âu Châu đâu mà mợ ghen tị

    Trả lờiXóa
  22. sao cậu hay thế ? nhìn phát biết lão ấy hay yêu sách này nọ nhỉ ? Uh, đúng là lão ấy rất khó tính, hay có nhiều yêu sách này nọ lắm. :)))

    Trả lờiXóa
  23. Âu hay Á hay Phi thì cũng như nhau thôi. Âu tôi đi rồi nhưng Á thì chưa nơi nào ngoài Việt Nam.
    Ghen tị với cái đi Cam của lão thôi. Muốn đi mà đếch đi được.

    Trả lờiXóa
  24. bài này nhạc sĩ Trọng Đài phổ thơ nghe chả hay gì
    :P

    Trả lờiXóa
  25. Nhưng mà chỉ có cậu trị được các yêu sách của lão còn gì nữa.
    Có ai dám ho he lên tiếng phản bác lại với lão đâu.

    Trả lờiXóa
  26. Hơ hơ, mợ Ný lại oánh lộn câu từ rồi

    Trả lờiXóa
  27. lần sau tớ về tớ với cậu đi hok ? tớ say xe và dốt tiếng Anh nên dek dám đk Cam 1 mình, mà rủ thì chả ai đi cùng, bị hụt đi 3 chuyến rồi

    Trả lờiXóa
  28. lộn đâu ? cậu nào lộn đâu ?

    Trả lờiXóa
  29. Ơ thế nhóm phi công trẻ của cậu không đưa đi à? Thấy vừa rồi hai sói non ấy say bia say karaoke ở Cam mà. Hay là đợi cậu về thì họ mới đi. Coi bộ cũng tính toán phết.

    Trả lờiXóa
  30. Ý lão ấy là phải viết "phổ nhạc cho thơ" mới đúng đó.

    Trả lờiXóa
  31. Ngày xưa mợ Tử học Hoàng Diệu thì quá quen thuộc câu " sấu rụng cô đơn dưới vỉa hè" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  32. Yêu sách của mợ Tử khác yêu sách của mợ Ný

    Trả lờiXóa
  33. bài này tớ nhớ Mỹ Linh hát đầu tiên, tớ thik mấy bài HN khác hơn bài này

    Trả lờiXóa
  34. thì đương nhiên, mỗi người có một đòi hỏi khác nhau mà, yêu sách of tôi cũng khác với yêu sách of lão
    :P

    Trả lờiXóa
  35. hehe, không đâu, ý lão ý nói tớ cố tình chuyển từ " yêu sách" này sang nghĩa " yêu sách " khác ấy
    :)))

    Trả lờiXóa
  36. Phan Đình Phùng lão ơi. Chỉ thấy Sưa trắng thôi. Sấu nó rụng tận đường Trần Phú cơ. Hahaha.
    Đùa chứ hồi đó chả thơ thẩn ở cây bao giờ nên văn chương thơ phú không tồn tại trong đầu óc.

    Trả lờiXóa
  37. Đúng rồi, Mỹ Linh hát đầu tiên, hình như còn có cảnh đứng trên nóc nhà hát Lớn hay sao ấy.
    Theo ý kiến cá nhân của tớ thì bài này cũng bình thường thật. Tớ thích bài Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Khoảnh khắc, Hà Nội mùa thu, Hà Nội và tôi, Lãng đãng chiều đông Hà Nội, Gửi người em gái...

    Trả lờiXóa
  38. Hehe. Tớ thấy là cứ ở đâu có lão và mợ thì ở đó có yêu sách. :))

    Trả lờiXóa
  39. Mợ Ný ghét cực những gì Liên quan đến HN: viết, nhạc, người...nên mợ Tử khoe thế là nhầm địa chỉ rồi

    Trả lờiXóa
  40. đúng đúng, tớ thik HN mùa vắng những cơn mưa,Em ơi HN phố, Hà Nội và tôi , với bài gì mà có câu " tôi muốn mang Hồ Gươm đi tránh đông, nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng", nói chung là tớ cực thik mấy bài hát về HN, mặc dù tớ yêu SG hơn HN
    :)))

    Trả lờiXóa
  41. Sấu rụng đầy PĐP, LNĐ còn gì

    Trả lờiXóa
  42. người HN thì tôi chỉ ghét có một số rất ít thôi lão ạ, ít đến nỗi hình như chỉ ghét có mỗi 1 người HN thôi, còn thì yêu tất

    Trả lờiXóa
  43. Mang Hồ đi tránh đông là bài Thơ của Trần Mạnh Hảo được Phú Quang phổ nhạc

    Trả lờiXóa
  44. Vậy là ghét mợ Tử hay mợ Giếng ?

    Trả lờiXóa
  45. Thì nó rụng đầy nhưng có để ý đâu.
    Hồi đó mải cái khác, có mối bận tâm khác à. :))

    Trả lờiXóa
  46. Biết cái vụ ghét HN rồi.
    Khoe thì vẫn cứ khoe chứ mợ ấy còn ghét HN là còn yêu HN lão à.
    Không thì mợ ấy chả chơi với người HN đâu.

    Trả lờiXóa
  47. Hỏi khó quá, vấn đề nhạy cảm.

    Trả lờiXóa
  48. HN tôi quen nhiều lắm, lão cứ làm như biết hết bạn of tôi vậy ? tôi quen đâu chỉ có 2 mợ này

    Trả lờiXóa
  49. chỉ bik là nhạc PQ thôi, lão seach bài thơ này về tôi đọc với. Thơ HN tôi chỉ bik có mỗi 1 bài mà bạn tôi chép tặng có câu : Chỉ tại anh HN thành níu kéo. Em chòng chành hok nhận ra mình. hè đốt lửa hay đông lạnh lẽo. Nghĩa lý gì khí em chẳng còn anh ?..."

    Trả lờiXóa
  50. Mợ ấy sống khéo lắm nên ghét vẫn chơi, vẫn khen

    Trả lờiXóa
  51. tôi mà ghét thì chả bao h khen nhé, ghét thì chỉ chém thôi, hơn nữa tôi làm gì được khéo như con gái Bắc, lão cứ mỉa mai tôi

    Trả lờiXóa
  52. tks lão, nhiều khi tôi ganh tị cực kì vì sao có nhiều nhạc và thơ về HN nhà lão hay thế. Nhưng trên web Tấn Minh hát bài này hok hay, tôi thik nghe Ngọc Tân hát hơn.

    Trả lờiXóa
  53. hai đứa ấy có bảo khi nào tớ về đúng time rảnh thì mới đưa đi được, nhưng tớ về toàn dịp Tết thôi.

    Trả lờiXóa
  54. Ừm... Cà phê đen... Chu Lai viết hay quá.

    Trả lờiXóa
  55. Nhớ có lần mợ ấy nói rằng HN có nhiều ân oán với mợ ấy, thì ra là mấy phi công trẻ và tiếp viên cả trẻ lẫn già. May mình chưa ân oán gì với mợ ấy cả nên ngoài vòng phủ sóng. Hây dà.

    Trả lờiXóa
  56. 4 câu thơ này hay bá cháy con bọ chét.
    :))

    Trả lờiXóa
  57. Cũng đi miền Tây với cậu rồi còn gì.
    Từ năm nay, với tớ, Tết chả cứ nhất thiết phải ở nhà, đi chơi xa cho thoát khỏi sự tù tùng, bí bách, ngột ngạt của những nguyên tắc giáo điều sáo rỗng.

    Trả lờiXóa
  58. Sếp em cũng hay uống cà phê đen thì phải. Em quen mấy người đàn ông cũng chỉ thích cà phê đen. Chỉ một số ít uống cà phê sữa thôi.

    Ông nhà văn quân đội này viết văn thì thôi rồi, đáo để hay.

    Trả lờiXóa
  59. Chu Lai khúc triết , nhà binh , hồi tưởng , viết hay nói giỏi . Nhưng đôi khi tự tin và nghĩ rằng sự đời phải được người lính thò tay vào mới nên chuyện , không sai nhưng chưa đúng .

    Trả lờiXóa
  60. Có dẫn chứng nào từ các thể loại văn học của Chu Lai nói lên điều đó không ạ? Em muốn biết.

    Trả lờiXóa
  61. Thực ra Trụi không đọc Chu Lai , nhưng có theo dõi trên tivi và nhiều khi ngồi uống bia ngõ Hàng Hương , nơi Chu Lai hay ngồi . Đây là nhà văn có tài , lối nói lôi cuốn , tuy nhiên Trụi nhắc lại , chưa bao giờ Chu Lai thoát khỏi " người lính " trong mọi chuyện . Ai cũng có thời để nhớ , để hoài niệm nhưng đấy chỉ là một góc cuộc đời .

    Trả lờiXóa
  62. Nghề nghiệp dính vào thân vào phận, em nghĩ vậy.
    Và điều đó in dấu trong mỗi suy nghĩ, lời nói ,hành động của cá nhân.
    -------
    Ngõ Hàng Hương, cái tên rất đẹp nhưng có mấy quán bia chiều hè nào cũng ồn ã. Vậy là anh thường hay ngồi đó. Biết đâu lúc nào em đi ngang qua, bất chợt liếc nhìn, thấy "người nghệ sỹ mà anh không nhận cách gọi ấy" đang "khề khà" bên vại bia vàng mát rượi và đĩa lac luộc ha. Hình ảnh đó đâu có kém thú vị.

    Trả lờiXóa
  63. Câu trên hay và đúng ( theo Trụi nghĩ ) . Thực ra trước đây hay ngồi với mấy tay đá bóng tại Hàng Hương , phía Lý Nam Đế . Sau này có khi hàng tháng mới lên đó . Tuy nhiên Lý Nam Đế có nhiều kỷ niệm với Trụi .

    Trả lờiXóa
  64. Nhiều người có kỉ niệm với con phố nhà binh này. Em cũng vậy. Không ngoại lệ.

    Trả lờiXóa
  65. Khi Trụi nói kỷ niệm nghĩa là sâu sắc giống như Chu Lai nhớ lính .

    Trả lờiXóa
  66. Dạ! Em hiểu rồi. Em hiểu cái nghĩa sâu sắc thôi. :)
    Mà khuya rồi, chúc anh một giấc ngủ an!

    Trả lờiXóa
  67. Lúc nào rỗi , nàng đọc " hoài niệm 1 " Trụi viết nhé , dính dáng phố nhà binh đấy .

    Trả lờiXóa
  68. Em vừa đọc chiều nay. Nếu em nhớ không nhầm em đang đọc đến bài nói về tài năng Ucraina. :)
    Nhưng có khi em vẫn phải xem lại.
    Hoài niệm 1 - phố nhà binh - Trụi
    Khác gì đếm cừu cho dễ ngủ.
    Hì.
    Em nhớ rồi.

    Trả lờiXóa
  69. Nàng có comment cho " tài năng Ukraina " xong sau đó xóa . Chắc là viết : cô này tài sao bằng tôi mà khen "

    Trả lờiXóa
  70. Ủa. Em chưa bao giờ xóa còm khi em còm cho bất kỳ ai, trừ phi em còm nhầm người mà do Mul bị lỗi "đầu dê thịt chó".
    Nhưng em vẫn xin lỗi anh!
    Để em xem lại cả bài ấy nữa.

    Trả lờiXóa
  71. Trụi nói thế vì trong inbox có báo tên nàng , nhưng ở bài lại không có , có mỗi dòng đã xóa .

    Trả lờiXóa
  72. Em đã đọc nàng ấy với đôi mắt đen nhánh đi qua cổng cơ quan.
    Nếu thiên thu là 1 lần, người ấy có nhớ nàng ấy trong chiều thu xao xác heo may không?

    Trả lờiXóa
  73. Phải hỏi người ấy thôi , không còn cách nào khác .

    Trả lờiXóa
  74. Không còn cách nào khác, câu khẳng định mạnh mẽ, dứt khoát mang đậm phong cách phố "nhà binh".

    Trả lờiXóa
  75. Nhưng Trụi chưa một lần binh nghiệp , cũng không ở phố nhà binh . Sao thế nhỉ .

    Trả lờiXóa
  76. Bởi kỉ niệm sâu sắc tại nơi đó khắc hằn vào tim rồi.
    Theo lý thuyết là chúng được các dây thần kinh dẫn dắt đến một số vùng nhạy cảm của não để xử lý hành vi, lời nói đó ạ.

    Trả lờiXóa
  77. Trụi phải đến gặp nàng để nghe về chuyện nhạy cảm mới được .

    Trả lờiXóa
  78. Chuyện nhạy cảm, sao mà ai cũng háo hức khi nghe thấy vậy cà.
    Đàn ông, đàn bà, ai cũng rứa.

    Trả lờiXóa
  79. Nàng người Bắc , sao nói giống các bạn Nam thế .

    Trả lờiXóa
  80. Ngôn ngữ bây giờ giao thoa, thậm chí có thể dùng hai từ "lăng loàn".
    Em người Bắc nhưng vài ba từ sử dụng giống các bạn trong Trung, Nam.
    Chỉ đơn giản là em thích những từ đó thôi.

    Trả lờiXóa
  81. Tốt thôi . Miễn là hay và dễ hiểu . Người Bắc đôi khi nói khó hiểu cũng do thổ nhưỡng và hoàn cảnh xã hội tạo ra . Trụi cũng mắc bệnh đó , dù cái triết lý trắng đen thường trực trong đầu .

    Trả lờiXóa
  82. Em đồng ý là do thổ nhưỡng và hoàn cảnh xã hội tạo ra ngôn ngữ và cách sử dụng ngôn ngữ đó.
    Nhưng không có nghĩa khi mình dùng từ ngữ khó hiểu có nghĩa là mình không "trắng đen rõ ràng".

    Trả lờiXóa
  83. Phải rồi . Chuyện với nàng cũng là cách gián tiếp thanh minh cho bà con trong Mul hiểu , đôi khi Trụi xa xôi quá . Nàng hiểu , có phải cái gì cũng sổ toẹt ra đâu dù rằng mình thích trắng đen phân minh .

    Trả lờiXóa
  84. Em thấy bác đôi khi để ý đến xung quanh nhiều quá.

    Trả lờiXóa
  85. Thứ nhất : đang anh em , chuyển sang bác em ! Thứ hai : Phải để ý : bán anh em xa mua láng giềng gần . Trụi là lính mới , nên học hỏi mỗi người một ít , có sao đâu .

    Trả lờiXóa
  86. :)
    Thứ nhất: Anh hay bác thì là cách xưng hô của em. Có khi em thấy thân mật thì gọi là bác xưng em, có khi thấy hờ hững thì xưng anh.
    Thứ hai: Em biết bác là lính mới (nhưng cũng không hẳn là mới tinh). Mà mới thì đương nhiên mong muốn học hỏi "người đi trước". Song em có nói đến vấn đề học hỏi khi đề cập đến cái sự "gián tiếp thanh minh cho bà con trong Mul hiểu" đâu. Em đồ là vấn đề này dễ chừng càng nói càng khó hiểu nhau khi một bên cứ bám chặt vào từ "để ý", còn một bên thì ngụ ý khác.

    Trả lờiXóa
  87. Trụi rất thích khi gặp được một nàng đốp chát . Nói thật , từ ngày vào làng này , cách nói này , Trụi mới gặp người thứ hai .

    Trả lờiXóa
  88. không phải cậu ạ, khi tớ nói có nhiều ân oán với HN là nói đến trường hợp khác cơ, nói đến 1 người tớ quen khi còn học ĐH, tớ có lần đã kể

    http://lylyphan.multiply.com/journal/item/57/57

    Trả lờiXóa
  89. Các vì tinh tú trên bầu trời nhìn giống giống nhau từ trái đất.
    :)

    Trả lờiXóa
  90. Thì ra là 1, cứ tưởng mấy bạn đó trêu cậu suốt nên mới "ân oán" chứ.
    Tớ thì hiểu "ân oán" theo nghĩa vui thôi.
    :)

    Trả lờiXóa
  91. Một con người ngoài đời chứ không phải trên Mul này.

    Trả lờiXóa
  92. Thế mới thấy Trụi gà gô . Đời , đoạn , mun , bạch ....bày ra hết .

    Trả lờiXóa
  93. Anh kết luận quá vội vàng.
    Nhưng đó là quyền của anh.

    Trả lờiXóa
  94. Trên thì phủ nhận .
    Dưới khẳng định .
    Mà vẫn khớp . Tài thế là cùng .

    Trả lờiXóa
  95. Trong một thể thống nhất bao giờ cũng tồn tại đối nghịch mà.

    Trả lờiXóa
  96. Nàng ngiên cứu triết học kỹ quá , sao trông không già , tưởng trán phải có dăm ba vết nhăn .

    Trả lờiXóa
  97. Trán không nhăn nhưng não có nếp nhăn anh à.

    Trả lờiXóa
  98. Thảo nào khi Trụi đi siêu âm 5D ở đầu , bác sĩ tròn mắt : anh khác người , não không có vết nhăn nào .

    Trả lờiXóa
  99. Bệnh viện nào mà có công nghệ 5D đấy anh?
    Anh có thể rỉ tai với em để em đến viết bài PR kiếm tiền nhằm mục tiêu sắm một con OK đời mới với.

    Trả lờiXóa
  100. Không tiếp cận được đâu , vì bệnh viện đó cũng toàn bác sĩ không có vết nhăn trong não . Họ đang muốn tuyển Trụi vào làm .

    Trả lờiXóa
  101. Giữ miếng đây mà.
    Em hiểu rồi.
    Chả có gì trên đời này mà không thể tiếp cận được nếu như ta có kế hoạch tấn công.
    :))

    Trả lờiXóa
  102. Nàng hoạch định chiến lược trong bao lâu ?

    Trả lờiXóa
  103. Nhưng đối tác kia không là tâm giao của em mà.
    :))
    Mà anh lại định ăn mảnh với họ.
    Tâm giao gì đâu hè?????????

    Trả lờiXóa
  104. Trong lúc chờ , nàng nghe bài " đợi anh về " cho khỏi sốt ruột .

    Trả lờiXóa
  105. Nói chung là không trả lời được nên anh đánh bài chuồn lẹ chứ gì ạ.

    Trả lờiXóa
  106. Mất chữ " hạnh " trong bộ công dung ngôn hạnh .

    Trả lờiXóa
  107. Em vốn chả sở hữu chữ nào trong bộ tứ đó Trụi à.

    Trả lờiXóa
  108. Đấy là Trụi ưu ái em đó thôi.

    Trả lờiXóa
  109. Thiệt là phước phận 70 đời nhà em, Trụi không thèm em.
    :))

    Trả lờiXóa
  110. Nàng đúng là . Trụi viết tắt : Trụi thèm và trụi vào = Trụi thèm vào .

    Trả lờiXóa
  111. Em chả biết, Trụi viết thế nào em nhìn thực tế như thế.
    Em có bao giờ làm gì đốt cháy giai đoạn đâu mà hiểu Trụi viết tắt "chi mô răng rứa".

    Trả lờiXóa
  112. Trụi hay viết thế . Nếu ta nói nàng ngoan cố , có nghĩa là : ngoan ngoãn , cố gắng .

    Trả lờiXóa
  113. Thôi em xin Trụi.
    Em có gây thù chuốc oán gì với Trụi đâu mà Trụi dìm em kinh thế.

    Trả lờiXóa
  114. Khen nàng , nàng lại kêu toáng lên là nghĩa làm sao . Khó quá , mình vụng thật .

    Trả lờiXóa
  115. Vụng chèo khéo chống lắm Trụi ới ời.

    Trả lờiXóa
  116. Em không có căn "chở khách sang sông". :))

    Trả lờiXóa
  117. Nghe tiếng ai gọi đò thì Trụi gọi theo , chứ biết nàng làm gì đâu , chỉ biết trước đây đi Tiệp .

    Trả lờiXóa
  118. Nghe cách nói quen quen . Họ không đồn bậy đâu , đến bộ chính chị họ còn biết ai sẽ làm gì trước khi bầu , huống chi chuyện của nàng .

    Trả lờiXóa
  119. Ta thích cảm nhận theo giác quan .

    Trả lờiXóa
  120. Vậy các bộ phận chứa giác quan của Trụi to và bền vững lắm.

    Trả lờiXóa
  121. Sao lại có cái khuy méo màu vàng rơi vào đây , thực hư lẫn lộn .

    Trả lờiXóa
  122. Dạ không, răng sâu tự văng ra vì mắc cười.

    Trả lờiXóa
  123. Nàng nhìn thấy Trụi . Bằng cách nào vậy .

    Trả lờiXóa

Bài đăng phổ biến