Tử đã đến quán cà phê Xe cổ ở Hàng Bún và Thợ Nhuộm (2 cơ sở) để chứng kiến tận mắt những con xe tạm thời được cho là "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội. Có những con xe chỉ còn trong dĩ vãng, có những con xe của thời bao cấp cà tàng như Peugiot 101 đời đầu bé tí tẹo, có những con xe to khủng khiếp như Harley Davidson (chả biết Tử viết thế có ngoa không nữa. Hôm nào uống cà phê kiểm tra lại vì trí nhớ dạo này không được oách xà lách như thưở cách đây dăm tháng). Vốn đã lê tê phê rồi, đọc bài này càng phê lòi hơn nữa khi dính dáng đến khoảng thời gian khốn khó xưa kia. Nhớ một thời không thể nào quên.
Mà kiểu gì ngày mai Tử cũng lượn ra đây vào buổi trưa cho coi. Nhớ ôi là nhớ cái thời giúp mẹ xếp hàng mua gạo: có sẵn cái nón lá và cục gạch nha.
Sống lại một thời tem phiếu ở Hà Nội
(Dân trí, Quang Phong)

Cửa hàng nhỏ, nép mình trên phố Nam Tràng (Ba Đình, Hà Nội)

Hàng trăm vật dụng một thời bao cấp được ông chủ Nguyễn Quang Minh bày biện giúp thực khách sống lại một thời bao cấp gian khó

Bát "HTX", quạt, ca đựng nước của thời bao cấp

Xe đạp "cheo leo" trên tường

Ti vi đen trắng, gợi nhớ một thời cả làng, cả xóm cùng tụ tập xem chung một chiếc.

Hình ảnh đài cát sét có cách đây vài chục năm

Nhiều người bất ngờ khi "của hiếm" được sản xuất cách đây vài chục năm vẫn "nói oang oang" những thông tin cuộc sống thường ngày

Hàng triệu người dùng máy tính hiện đại vẫn không khỏi tò mò, thú vị trước chiếc máy chữ thời xưa

Chiếc bàn là, thời tem phiếu, chỉ những gia đình khá giả mới có

Chiếc cần đĩa này, nay chỉ còn thấp thoáng ở những quầy bán hàng rong

Đèn chạy bằng pin con thỏ một thời


Vật dụng, hình ảnh thời bao cấp được treo khắp tường

Sổ đăng ký mua lương thực cái thời người dân phải dậy từ tờ mờ sáng đi mua hàng

Phiếu mua hàng được in từ những năm 1980

Thời của câu: "Buồn như mất sổ gạo"

Tem phiếu, tiền xu còn khá nguyên vẹn

Hình ảnh khó tìm khi ngày nay dụng cụ nấu ăn đều bằng điện, bằng ga

Phần lớn vật dụng ở quầy giải khát có cách đây vài chục năm

Câu khẩu hiệu tế nhị vốn được người Hà Nội thời bao cấp truyền tai nhau

Khách hàng lớn tuổi khá tâm đắc khi vào cửa hàng mậu dịch trên đường Nam Tràng để được sống lại một thời quá khứ xa xưa.
Mà kiểu gì ngày mai Tử cũng lượn ra đây vào buổi trưa cho coi. Nhớ ôi là nhớ cái thời giúp mẹ xếp hàng mua gạo: có sẵn cái nón lá và cục gạch nha.
Sống lại một thời tem phiếu ở Hà Nội
(Dân trí, Quang Phong)
Cửa hàng nhỏ, nép mình trên phố Nam Tràng (Ba Đình, Hà Nội)
Hàng trăm vật dụng một thời bao cấp được ông chủ Nguyễn Quang Minh bày biện giúp thực khách sống lại một thời bao cấp gian khó
Bát "HTX", quạt, ca đựng nước của thời bao cấp
Xe đạp "cheo leo" trên tường
Ti vi đen trắng, gợi nhớ một thời cả làng, cả xóm cùng tụ tập xem chung một chiếc.
Hình ảnh đài cát sét có cách đây vài chục năm
Nhiều người bất ngờ khi "của hiếm" được sản xuất cách đây vài chục năm vẫn "nói oang oang" những thông tin cuộc sống thường ngày
Hàng triệu người dùng máy tính hiện đại vẫn không khỏi tò mò, thú vị trước chiếc máy chữ thời xưa
Chiếc bàn là, thời tem phiếu, chỉ những gia đình khá giả mới có
Chiếc cần đĩa này, nay chỉ còn thấp thoáng ở những quầy bán hàng rong
Đèn chạy bằng pin con thỏ một thời
Vật dụng, hình ảnh thời bao cấp được treo khắp tường
Sổ đăng ký mua lương thực cái thời người dân phải dậy từ tờ mờ sáng đi mua hàng
Phiếu mua hàng được in từ những năm 1980
Thời của câu: "Buồn như mất sổ gạo"
Tem phiếu, tiền xu còn khá nguyên vẹn
Hình ảnh khó tìm khi ngày nay dụng cụ nấu ăn đều bằng điện, bằng ga
Phần lớn vật dụng ở quầy giải khát có cách đây vài chục năm
Câu khẩu hiệu tế nhị vốn được người Hà Nội thời bao cấp truyền tai nhau

Khách hàng lớn tuổi khá tâm đắc khi vào cửa hàng mậu dịch trên đường Nam Tràng để được sống lại một thời quá khứ xa xưa.
Hay quá nhỉ.. lịch sử mà.
Trả lờiXóaYên tâm đi, mai mốt đánh nhau với giặc tàu vài tháng, ta sẽ trở lại thời xưa bao cấp ngay đấy mà :)))
Trả lờiXóaAnh vẫn còn nhớ phiếu mua hàng, chiếc xe đạp phượng hoàng, cái đèn pile Trung quốc & cái máy đánh chữ với tờ giấy carbone....nghĩ lại thời đó anh còn nỗi da gà!!!
Trả lờiXóaVTV có làm một phóng sự về nơi này....Còn giữ lại hình ảnh của một thời đau ! Ở SG dường như người ta đã lãng quên một thời không đáng nhớ !
Trả lờiXóaHay đấy, hôm nào anh cũng phải qua xem sao. Xe đạp tiếc là thiếu BKS!!
Trả lờiXóaoa độc đáo quá :)
Trả lờiXóaThời của chú đấy ! Tuổi đẹp nhất sống qua thời đoạn cực khổ nhất ! Không thể quên QA ạ !
Trả lờiXóaKhi nào có dịp ra Hà nội chú sẽ ghé qua đây mới được ! :)
nhìn nhớ lại hồi còn nhỏ xíu quá hic
Trả lờiXóaPhải cám ơn những người lưu giữ hiện vật lịch sử như thế này nhỉ.
Trả lờiXóaChị thì chẳng giữ được cái gì vì hồi nhỏ mỗi năm chuyển chỗ ở , chỗ học một lần...
Quá hay hén sếp Chẻn.
Trả lờiXóaEm nói là trưa nay sẽ lượn ra đó mà công việc cơ quan cứ đầu tắt mặt tối nên chưa ghé được.
Chỉ có tí đầu giờ chiều em tranh thủ vào Bảo tàng Mỹ thuật Hà Nội để xem Triển lãm đồ họa Asean 2012 vì có anh bạn Mul có 2 tác phẩm được treo. Đến chụp ảnh chia vui với niềm vui của anh ấy sếp à. Mà gọi là đến chia vui chứ không gặp anh ấy ở đó vì triển lãm đã bước sang ngày thứ 8.
Just hóm hỉnh thật.
Trả lờiXóa:))
Ngày đó mà nhà anh có được con xe Phượng hoàng quả là một gia tài đó ạ.
Trả lờiXóaNhà em thì không có xe Phượng hoàng, nhưng quan ông lại có cái xe cá xanh cá đỏ, mỗi lần chở em lên dốc là nói: "Con xuống đi bộ một lát nhé!". Nhà em cũng có máy đánh chữ vì bố em nghiên cứu và viết sách là nghề chính mà. Gõ chữ tọc tọc mà cũng đủ tiền nuôi hai con ăn học. :)
Nhưng mà ủa sao nổi da gà được nhỉ?!
Em thấy hay đó chứ.
Mỗi một giai đoạn có những nét đặc trưng riêng và quý của nó.
Dạ!
Trả lờiXóaNhưng anh VK ơi, với em thì thời đó vẫn luôn ghi nhớ mãi trong tim và em không bao giờ muốn quên đi cả.
Em sống những năm tháng ấy em thấy êm đềm và ngọt ngào.
Nói vậy không phải vì nhà em cái gì cũng có, mà là vì "nó" đã đồng hành với mình từng ấy thời gian, chứng kiến bao vui buồn sướng khổ, tại sao lại phải cố quên chứ.
:)
Có lần em đã nhìn thấy ở đâu đó có cái xe đạp vẫn còn nguyên biển số.
Trả lờiXóaCũng hơi tiếc.
Có thêm mấy cái đèn dầu, bếp bấc thì tuyệt cú mèo nữa anh Toro ha.
Chú nhất định ghé nhé!
Trả lờiXóaĐịa chỉ là Cửa hàng ăn uống mậu dịch số 37, 37 Nam Tràng, Hà Nội.
Phố Nam Tràng nằm trong khu Ngũ Xã đó chú, gần hồ Trúc Bạch.
Hồi đó Moido bé tí ti hén.
Trả lờiXóa:))
Em thì còn giữ mấy đồng tiền giấy hào chị ơi. Còn mới nguyên.
Trả lờiXóa:)
Thật là phải bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới người lưu giữ những hiện vật lịch sử này.
Em đưa địa chỉ rồi đấy, anh Mùa có dịp ghé ngang nhé!
Trả lờiXóaAnh Hùng còn giữ lại được một " cuốn" chứng minh thư làm năm 1970 !
Trả lờiXóaTH còn nhớ không: bìa bằng nhựa xanh dập nổi hình quốc huy, bên trong có nhiều trang ! hì hì....
Hì hì. Sau này hiến tặng cho bảo tàng lịch sử chú Hùng ơi.
Trả lờiXóaHiếm lắm đấy nhá QA !
Trả lờiXóaQA đã nhìn thấy lần nào chưa ? Hỏi thử Quan Ông Quan Bà ấy ! :)
Không thể quên vì nó là một phần đời của mình QA ạ !
Trả lờiXóaChắc rồi ! Chú cháu mình cùng đến nhé ! :)
Trả lờiXóaSao H khong co CM nhu vay nhi :) cua doc day anh H a, anh Giu ky vao nhe :)
Trả lờiXóaChắc rồi QA ạ !
Trả lờiXóaChú cháu mình gặp nhau ở đó nhé ! :)
Anh sẽ chụp và đăng lên cho mọi người cùng xem ! :)
Trả lờiXóaChắc không có đâu chú vì cháu chưa bao giờ thấy bố mẹ cháu "trình làng" ạ.
Trả lờiXóaHiếm và quý thật đó chú.
Và kể vài ba đoạn về kỉ niệm này nữa chú nhé.
Trả lờiXóaSẽ rất hay đó ạ.
Cháu thích hồi tưởng về quá khứ.
Chú cứ ra Hà Nội đi, chú cháu gặp nhau tại đó luôn. Hì.
Trả lờiXóaMặt bìa sau "cuốn" chứng minh có dập nổi hình nước VN có ghi Hà nôi- Huế- Sài gòn ! Với kỹ thuật ngày ấy chắc là mình in ở...Trung quốc ! :)
Trả lờiXóaChú còn giữ một giấy chứng nhận quyền sở hữu xe đạp biển số GW 419 xe Ra-lê của Anh, ngày 13/11/1963 ! Và một cuốn sổ thẻ công đoàn của ông nội bé Hương số 23.121 do đ/c Tổng thư ký Trần Danh Tuyên ký ! Ông Trần Danh Tuyên ngày đó là anh hùng lao động, đã có bài viết ca ngợi ông trong sách giáo khoa lớp 3 lớp 4 gì đó chú không nhớ...:)
Ngồi lục lọi đồ cổ trong nhà chắc có thể làm một triển lãm nữa chú ha.
Trả lờiXóa:)
À mà khi chú nghỉ làm về hưu và muốn mở quán cà phê chẳng hạn, chúng cũng là một thứ "trang trí" vô giá đó chú.
Nhà anh lúc đó bị kiểm kê tài sản, cũng may bà già anh dấu được... nên mới trả được cho anh đi...Chiếc xe Phượng hoàng đâu có bao nhiêu em, nhà bị tịch thu nhiều thứ giá trị hơn...
Trả lờiXóaDạ! Em hiểu sơ sơ hoàn cảnh nhà anh ngày đó rồi.
Trả lờiXóaVới riêng anh thì quên nó là tốt nhất đấy ạ.
Em nói đúng, mình nên quên đi... dù đó là những kỷ niệm đau buồn, khốn khổ ... nhất của cuộc đời anh
Trả lờiXóaChia sẻ với anh về quá khứ ngày ấy.
Trả lờiXóaEm không biết nói gì hơn ạ.
Gia đình anh ly tan, tan nát ...cũng vào thời ấy em ạ.........giờ vẫn ngậm ngùi...
Trả lờiXóaCó ở vào hoàn cảnh đó mới biết.
Trả lờiXóaEm không như anh nên em không biết mường tượng ra sao.
Thanh thản đi anh ơi.
Không nói về ngày đó nữa.
Ok.....dạo này có gì mới không? Công việc vẫn bình thường chứ?
Trả lờiXóaCông việc của em vẫn bình thường anh ạ.
Trả lờiXóaNếu không bình thường thì toi rồi.
:)
Mới ư? Em mới đi Lai Châu về đó.
hay ghê chị ơi
Trả lờiXóa:)
...đó là khoảng thời gian đớn hèn nhất trong đời đó em ! SG ngày ấy ...
Trả lờiXóaEm không sống ở Sài Gòn thời đó nên em không phát biểu gì. Nghe anh nói đớn hèn thì quả là em bất ngờ vì ở ngoài Hà Nội gia đình em sống vất vả, mẹ em may vá, bố em viết báo viết sách kiếm tiền sống qua ngày nhưng không bao giờ hai ông bà nói rằng đớn hèn cả.
Trả lờiXóa:) Thấy em trẻ mà khen hay thì chị ngạc nhiên đấy.
Trả lờiXóa...sis...di nhieu noi waa/.//
Trả lờiXóaĐi đâu mà nhiều.
Trả lờiXóaNó ở ngay Hà Nội thôi mà.
Hôm trước vừa ghé nó đây.
Nhưng chưa vào bên trong vì nó đang "kiểm kê".
...quyet tam,,,phai ra HN...du chi 1 lan cung dc...
Trả lờiXóa