Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

Đội gạo lên chùa



Lời của Tử: Đội gạo lên chùa - nội cái tên thôi cũng thấy từ tâm. Một cơ duyên bất ngờ đã lôi cuốn Tử đến với tác phẩm văn học này của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh để say mê tìm hiểu Phật trong đời và đời trong Phật. Bối cảnh là vùng nông thôn miền trung du phía Bắc những năm thực dân Pháp càn quét và thiết lập chế độ nô dịch ở nước ta. Những con người trong chiến tranh, những mảnh đời trong chiến tranh, chống chọi với đủ khắc nghiệt của đời. Tử đã tính là sẽ viết một bài giới thiệu cuốn này nhưng sau khi đọc bài của Đơn Sa, một blogger đồng niên ở Sài Gòn mà Tử vừa mới quen (Cũng do cơ duyên mà Tử quen Đơn Sa, cái duyên ấy thú vị lắm. Một hôm thấy trong FB có một tin nhắn hỏi rằng, có phải Tử đinh hương là bạn của chú Bulukhin ở Multi không, Tử giật mình, trả lời đúng, và thế là thành bạn. Đơn Sa chắc cũng bất ngờ khi tìm thấy nick Tử đinh hương ở FB và hỏi đúng người vì trên FB dễ có hơn trăm cái nick lấy tên loài hoa ấy), Tử thấy Đơn Sa bình luận tuyệt hay. Tử có nói thêm về Đội gạo lên chùa cũng không thể bằng bạn và có lẽ sẽ càng vô duyên hơn nếu nói dài nói dai. Khi Tử tâm sự với Đơn Sa là đang đọc Đội gạo lên chùa và phát hiện thấy có nhiều từ "tinh tấn" mà Tử đã thắc mắc với Đơn Sa nghĩa của nó là gì. Ai ngờ bạn đã đọc cuốn này rồi và có thể do lấy cảm xúc từ Tử mà bạn đã viết bài này. Cảm ơn Đơn Sa nhiều lắm!

Các bạn đọc bài của Đơn Sa nhé! Và sau đấy nếu có hứng thú đọc tác phẩm này thì Tử thấy vui cực kỳ.



“Đội gạo lên chùa”: Nhóm lửa từ tâm, rải tâm từ

 

“Đội gạo lên chùa” đó là một tựa đề thật tinh tế.

Hàng ngày, ta vẫn gặp ở đâu đó hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đội cái thúng trên đầu, đi nghiêng nghiêng trong gió, bên những triền đê hay con dốc núi, cùng nắng sớm mưa chiều.

Chùa thì ở nước ta chắc vùng nào cũng có.

Gạo thì đã là văn vật của người Việt !

Và chúng ta có bao giờ gọi là xuống chùa đâu, mà quen rồi, kết đồng thành lũy ở trong tâm rồi: lên chùa !

Ai đã từng đọc Hồ Quý Ly, Mẫu Thượng Ngàn rồi, thì khó có thể bỏ qua tiểu thuyết “Đội gạo lên chùa” của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.

Nhẹ nhàng, tinh tế và sâu lắng đó là điều mà chúng ta có thể cảm nhận được khi đọc sách của nhà văn lão thành này (lão thành cả về tuổi tác lẫn văn chương).

“Đội gạo lên chùa” chủ yếu kể về cuộc sống của người dân làng Sọ, một ngôi làng rất Việt Nam trong những tháng năm có nhiều biến cố lịch sử từ thời gian kháng chiến chống Pháp cho đến khi đất nước được thống nhất.

Chúng ta vẫn thường nói rằng người này tốt, người kia xấu khi nhìn cuộc sống với tâm ý nhị nguyên, có khi nào bạn mở lòng ra, vượt lên và nhìn cuộc sống quanh mình với những ánh nhìn của duyên bóng hợp tan, của từ tâm khoáng đạt…có thể bạn sẽ thấy khác hơn,…

Trong “đội gạo lên chùa” có những nhân vật, bình thường được gọi là tốt như: nhà sư Vô Úy, chính ủy Vô Trần, chú tiểu An, Huệ,… có những người thường được cho là xấu như: Tây lai Bernard, Quản Mật,…tốt xấu không rõ ràng như  ông chánh, anh đội Khoát,…Nếu xem qua các hành động, mô tả suy nghĩ, tính cách của họ chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận điều đó. Nhưng nếu bạn chịu khó đọc kỹ, mở rộng lòng mình và nhất là những ai đã từng tìm hiểu về Đạo Phật thì thấy rằng tình thương vẫn hiện hữu khắp nơi, vẫn có mặt trong từng nấc thang suy nghĩ của từng người. Cái tốt, cái xấu biến hiện chỉ là những tơ duyên dính mắc giữa cuộc đời…

Có một cái vượt lên, thênh thang và khoáng đạt, đó chính là từ tâm, cái tâm đầu tiên trong tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỷ, xả). “Từ tâm” được ôm ấp và rải đều xuyên suốt cuốn tiểu thuyết. Nếu như có ai đó, đã tìm hiểu nhiều về Phật Giáo, thắc mắc sao sách viết về chùa, về sư, về đàn na thí chủ mà lại không thấy bóng dáng của Sắc – Không, của Ngũ Uẩn giai không, của Pháp thần thông,…rồi băn khoăn tư tưởng Phật giáo trong sách không phải là phật giáo nguyên thủy mà chủ yếu là tư tưởng phật giáo phát triển với Thiền đông độ với Tịnh độ,… thì mong bạn hãy để từ tâm của mình thức dậy, mở cửa mà tỏa ngát không gian quanh mình.

Từ tâm có trong mỗi chúng ta, nhưng cứ ngủ quên hoài, thế nên chúng ta cứ miệt mài làm khổ nhau mà không hề hay biết.

Để rải từ tâm, để từ tâm có nơi ươm mầm và lớn lên tươi tốt, nhà văn đã thật khéo khi giới thiệu và làm nổi bật tình thương yêu nơi những người phụ nữ Việt Nam đôn hậu. Người phụ nữ trong Hồ Quý Ly thật thanh mai, tài sắc (nàng ca kỹ Thanh Mai), người phụ nữ trong Mẫu Thượng Ngàn thì rất tần tảo, chịu thương chịu khó, nhẫn nhục tùy thuận (bà Váy, Nhụ,…), người phụ nữ trong Đội Gạo Lên Chùa thì đã hiện đại hơn, mạnh mẽ hơn và cũng tràn đầy tình yêu thương, nhu nhuyến từ tâm: Nguyệt, Huệ,…

Khác với sách viết về Phật Giáo của các học giả, hay có phần khuyên nhủ, nên này nên kia. Đội gạo lên chùa cũng viết về văn hóa Phật giáo nhưng với hương vị tiểu thuyết, kể chuyện cảm xúc, nên có thể nhiều người dễ dàng cảm nhận hơn và đó cũng là một điều kiện tốt để hương từ tâm mà tác giả muốn chuyển tải đến người đọc có cơ hội tỏa lan…

 

Bạn đọc chưa với tấm lòng rộng mở ?

Đã đọc rồi cùng nhóm lửa từ tâm !

 

Đơn Sa







29 nhận xét:

  1. Oái! Chả bạn nào thích đọc truyện này.

    Trả lờiXóa
  2. Phải đưa sách đây thì mới đọc được chứ ...Hi Hi !

    Trả lờiXóa
  3. Tớ thì khi đọc đến chữ "Đội gạo lên chùa" là mắt đảo điên kiếm cô "yếm thắm" nêm quên cả ...còm! hahaha

    Trả lờiXóa
  4. Lời giới thiệu sách rất hay, mình sẽ tìm đọc cuốn này. Cảm ơn hai bạn Tudinhhuong2410 và Đơnsa nhá! Chúc tuần mới tốt lành!

    Trả lờiXóa
  5. Em biết tính anh mà, cứ dài dài dày dày là ngại đọc, có gửi cho anh anh cũng chả đọc đâu. 10 năm mới xong cuốn này thì chán chít.

    Trả lờiXóa
  6. Truyện này nói về tình, về ái ân cũng nhiều lắm đó anh Ha3.
    Tha hồ mà mắt đảo điên nhá.

    Trả lờiXóa
  7. Tử cảm ơn Anhemnhasoc nhiều ấy chứ vì đã lưu tâm tới cuốn này.
    Như bạn Đơn Sa giới thiệu, nếu đọc Đội gạo lên chùa thì đọc luôn cả 2 cuốn Mẫu Thượng ngànHồ Quý Ly. Tuyệt hay đó bạn! Đó là theo cảm nhận của riêng Tử.
    Bạn cũng an vui trong tuần nhé!

    Trả lờiXóa
  8. Một nhà sư hoàn tục, một cô gái có mảnh đời éo le, một cái chết thảm thương... đều là Biệt nghiệp của từng người.
    Một ngôi chùa bị đốt, một làng bị tàn sát, một đất nước gặp chiến chinh. Đó là cộng nghiệp của một tập hợp người.
    Ai cũng phải trả hết nghiệp. Do đó xin đừng đánh giá phiến diện về một sự việc bất thường.

    Trả lờiXóa
  9. Anh đọc giới thiệu trên Vinabook thôi. Nhưng cũng nắm được ý nghĩa cốt lõi.

    Trả lờiXóa
  10. Em chưa hiểu câu này của anh Đá.

    Trả lờiXóa
  11. Anh Đá chắc đọc nhiều sách Phật.
    Em Tử gửi anh Đá xem hai bức hình em Tử chụp hoa Dâm bụt ở chùa Hoàng Ân, hồ Tây, Hà Nội!

    Trả lờiXóa
  12. Ví dụ như một nhà sư hoàn tục là một việc bất thường, có thể là đáng chê trách. Nhưng bên trong là do Nghiệp chưa dứt được.

    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn em đã giới thiệu sách :)

    Trả lờiXóa
  14. Mình chưa được xem tác phẩm này, nhưng nghe qua lời bình của hai bạn, thấy hình như cũng có vẻ gì na na với vài ý trong bài viết của mình ở đây, bạn xem thử nhé: http://thanduong.multiply.com/journal/item/4/4

    Trả lờiXóa
  15. Sao em thấy bình thường thế nhỉ, chả chê trách được điều gì.

    Trả lờiXóa
  16. Rồi sao nữa, chỉ cảm ơn em thôi chứ gì?
    Nhưng không đọc phỏng?

    Trả lờiXóa
  17. "Đừng tưởng một kẻ xấu xa ích kỷ độc ác là không có tình thương yêu. Họ thương chính bản thân họ đấy và với họ thì cái gọi là tình, chỉ được thể hiện ở mức ấy, để có khi, trong một hoàn cảnh nào đó cũng có thể khiến họ phải chạnh lòng, cho dù bình sinh tâm hồn họ có chai sạn đến đâu".

    Em trích 1 đoạn trong bài viết của anh để nói lên một điều như bạn Đơn Sa đã nói, con người xấu nhưng không hẳn trong tâm họ xấu. Con người từ khi sinh ra đã mang trong mình một từ tâm.

    Hay như đoạn trích này lấy từ Đội gạo lên chùa:

    "Cậu có biết bây giờ mình muốn gì không? Khi ở Pháp, mình tưởng sang Đông Dương làm chiến tranh người ta sẽ dàn trận đánh nhau như ở chiến lũy Maginot... Mình là người Pháp, chắc chắn là mình không muốn nước Pháp bị thua trận... Mình là người lính, chắc chắn mình sẽ thi hành tốt những mệnh lệnh mà chỉ huy giao cho... Chính vì vậy nên mình thật khổ... Bây giờ ư? Bây giờ mình chỉ muốn cho hết hạn hợp đồng ở Đông Dương... Tuy nhiên còn một năm nữa cơ... Một năm! Ôi thật là dài. Không biết trong một năm ấy, mình sẽ ra sao?"

    Đoạn trong ngoặc kép trên là câu tâm sự của Trưởng đồn Đình Sọ, chuẩn úy Gustave với thầy giáo thông ngôn tên Hải sau khi thực hiện mệnh lệnh của cấp trên là đốt nhà của những người bị tình nghi theo kháng chiến mặc dù Gustave chứng kiến một bà già, tuổi như mẹ ông ấy, lạy như tế sao cầu xin đừng đốt nhà nhưng Gustave vẫn đốt tuy trong lòng dâng lên một niềm thương cảm.

    Trả lờiXóa
  18. Dư luận từng ấy con người thì từng đó đánh giá.
    Chả tránh được anh Đá nhỉ.

    Trả lờiXóa
  19. Em Tử ơi anh rất ít đọc chuyện VN, Thích xem chuyện Tây để thấy họ yêu khác mình nhiều không
    Nhưng lúc nào rỗi lượn hiệu sách anh sẽ tìm mua cuốn này xem thế nào ?

    Trả lờiXóa
  20. Vậy đến giờ anh rút ra được kết luận gì chưa?
    Có khác gì không ạ?

    Trả lờiXóa
  21. Cảm ơn bạn Tử đã hết sức chu đáo, cái đúng thì bao giờ cũng được số đông thừa nhận nhỉ!

    Trả lờiXóa
  22. Dạ, không có gì đâu anh!
    Nhưng có vấn đề này, không phải cái đúng được số đông thừa nhận, mà ngay cả đến cái sai cũng được số đông thừa nhận đó anh.
    Nhận thức của con người phức tạp lắm và nhiều mức độ.

    Trả lờiXóa
  23. Bạn có thể cho 1 ví dụ cụ thể về chuyện cái sai được số đông ... chỉ riêng trong ý tứ của bài viết này.

    Trả lờiXóa
  24. Đúng vậy, và cái "thừa nhận" sau sẽ bị đánh đổ qua thời gian.

    Trả lờiXóa
  25. Khi bị đánh đổ rồi thì nhiều người má đã bị sưng, vạ đã phải chịu.

    Trả lờiXóa
  26. Thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều

    Trả lờiXóa
  27. Nói thế thôi anh ạ cho nhẹ nhàng.

    Trả lờiXóa

Bài đăng phổ biến