Cũng lâu lâu rồi mình chưa trải lòng với chính mình. Bao vội vàng hồn nhiên cứ quay cuồng đầu óc và bìu ríu chân tay. Ngày cách ngày chỉ hờ hững cóp nhặt các bài trên đủ các trang mạng mà thấy thinh thích, thấy hài hước, chả phải suy nghĩ quá nhiều, và cùng đem lại tiếng cười cho mọi người, lúc ấy nghĩ đơn giản rằng, thế là đủ.
Đời ngày nào cũng ồn ã những âm thanh chát chúa cứ vô tình xói vào óc. Hôm nay cười tươi là thế, ngày mai đã xị rồi. Hôm nay còn ấm hơi tình, ngày mai đã lạnh thiên cổ. Chả hiểu mình có đang rơi vào xoáy ốc của những cơn bão lũ đảo điên không nhỉ? Cứ gượng lết đi mãi, đi mãi mà chưa thấy chuyến tàu dừng ở nơi vô định. Những hình thù kỳ quái nhảy múa trên cánh đồng hoa tử lan lan vẫn xoay xoay không ngừng nghỉ, như giễu cợt, như trêu ngươi, như càm ràm nhăn nhở.
Mình ngày nào cũng ngồi thương lượng với cô đơn. Cứ nhủ thầm ngày mai bình minh sẽ đẹp lắm, có ánh nắng vàng lung linh trên từng vòng bánh xe quay rộn rã ngày mới, có cơn gió thổi tung tà váy lấp ló đôi đùi trắng, có lời nhắc nhở âu yếm vọng xa xa trên đầu như cùng nhịp hành trình với một trái tim nông nổi đầy man dại. Xao xác quá cô đơn ơi!
Chả biết mình tinh tế hay tự kỷ ám thị mà cứ chốc cứ nhát lại biết thêm vài cái vô tình nhưng hữu ý trêu ngươi mình. Mình không biết là sau chia tay, người ta có dựng lên vài truyền thuyết về mình không mà để đến giờ này, khi mọi chuyện đã yên ắng, vài lời độc ác kia bỗng thình lình xuất hiện đập ngay vào mắt, đang thử hỏi lòng, có nhức nhối không đây. "Nếu về đến Hoàng Quốc Việt mà không thấy thì sẽ ra Đai u đấy nhé!". Có cần thiết phải thế không? Sao lại là Hoàng Quốc Việt mà không phải là con đường khác? Sao lại phải vô tình đến độ tởm lợm như thế.
Đời mà, niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác hoặc là kết quả từ nỗi buồn của kẻ khác. Mình đã quá quen với những câu nói chắc như đinh đóng cột ở một thời điểm này nhưng lại trở thành sáo rỗng ở một thời điểm khác. Con người ta ít khi nhớ đến những lời nói hay những lời hứa về tình cảm. Và khi rơi vào đỉnh điểm của sự sung sướng thì quên những gì đã nói với người xưa. Ừ thì vì cái tính từ "xưa" ấy, quên cũng phải, và nên quên thì hơn.
Mình phải cảm ơn lắm lắm đời đã cào xát trái tim mình. Có trầy trụa be bét máu mới hiểu ra bản chất. Đêm nào nỗi buồn cũng rơi xuống đất vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Để rồi mình lại lao vào quỳ xuống hối hả nhặt lấy nhặt để, nhưng nhặt mãi không thể gom hết những triệu triệu mảnh kia. Mùng mịt là thế nhưng mình không thôi ngừng nghỉ, mầm non hy vọng vẫn căng tràn, vẫn đề huề theo từng lát cắt thời gian.
Dlouhá noc, đêm quá dài hay lòng mình quá xếnh xang. Lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, chả thấy vầng trăng ngân đâu, chỉ thấy con Sun trắng muốt ve vẩy đuôi nhìn mình ngơ ngác. Mùi nước hoa Tử đinh hương vẫn lẩn quất đâu đây từ chiếc cổ không còn bị phủ bởi mớ tóc bạc. Đêm vẫn êm đềm trôi. Trôi mê mải. Vọng lại một tiếng hư không.
Cùng một bầu trời mà ngực không chạm ngực, tay không đan tay, môi không kề môi...
Cô đơn đồng nghĩa với hạnh phúc Tử à, Tử có nghĩ thế không ( ở một góc độ nào đấy ) . Ngủ ngon ! ngủ ngon đi nào ! Sấu ru Tử đây !:-)
Trả lờiXóaCảm xúc của em thật đẹp,cô đơn làm 1 người đẹp thêm hay ho huyền bí QA ạ.
Trả lờiXóaeo ơi ! meo nghe mà rụng rời....hết cả ra rồi đây nà ! hichic !
Trả lờiXóaCùng một bầu trời
Trả lờiXóachỗ mưa chỗ nắng
Cùng một bầu trời
Kẻ ngược người xuôi
Sao không một lần
Cho trời cùng mưa cùng nắng
Sao không một lần
Cho kẻ ngược gặp người xuôi..
Anh không thoát khỏi dòng suy nghĩ
Trả lờiXóaBâng khuâng nỗi nhớ mãi còn ghi
Vui buồn bên ấy anh chưa tỏ
Muốn hỏi han nhau bởi cớ gì ?
Nàng viết hay quá , tớ đọc mê mải .
Trả lờiXóaCó phải một tâm trạng sau cơn mưa, hy vọng trời sẽ ... không mưa nữa! :)
Trả lờiXóaCứ hình dung, người đẹp ngồi thương lượng với cô đơn mà nao lòng tráng sĩ.
Trả lờiXóa:)
"thương lượng với cô đơn" đôi khi em cũng thế
Trả lờiXóaVà khi rơi vào đỉnh điểm của sự sung sướng thì quên những gì đã nói với người xưa.
Trả lờiXóaNhư vậy là những gì nghe lúc đỉnh điểm sung sướng ta không nên nhớ em à...
Thương lượng với cô đơn , hay lắm, hay hơn Thương lượng với thời gian của anh Thỉnh.
Lời ru làm thèm một làn hơi ấm từ thân thể...
Trả lờiXóa:)
Trời ơi trời!
Trả lờiXóaEm ứ thích huyền bí gì đâu vì em không thích cô đơn một chút nào.
Có cần em gọi 115 đến cấp cứu không ạ?
Trả lờiXóaHí hí.
Đấy gọi là tạm thời xa nhau đó chị.
Trả lờiXóaEm sẽ trò chuyện với anh.
Trả lờiXóaNhiều khi tớ mê mải quá mà đánh mất những điều quan trọng.
Trả lờiXóaSau cơn cuồng phong anh ạ, mưa vẫn chưa đủ để nói lên những điều em ấp ủ trong lòng.
Trả lờiXóaEm đang thắc mắc anh nào là tráng sĩ đây.
Trả lờiXóaEm đề huề với HL và thằng cu mà vẫn thấy cô đơn sao?
Trả lờiXóaCái đỉnh điểm của sự sung sướng đó là với người khác, nên người đón nhận những lời khi ấy vẫn nên ghi nhớ anh à.
Trả lờiXóaCòn chuyện của người xưa là xưa rồi, xưa lắm rồi.
Cảm ơn anh Toro!
Trả lờiXóaAnh là người thứ hai thích câu này của em.
Hay là lại sang Tiệp, để Sấu làm bà mối cho :-))), hết cô đơn ngay !:-))))))))))))))))))
Trả lờiXóaSang đó khó lắm nàng ơi, hàng trăm người vẫn xếp hàng như rồng như rắn trước cửa ĐSQ CH Séc tại HN kia kìa.
Trả lờiXóaAnh chứ còn ai nữa.
Trả lờiXóa=))
Vừa đi ăn khao lon thượng tá có khác, tự dưng thêm được mấy ký, từ anh Gà thành anh tráng sĩ.
Trả lờiXóaĐừng làm em Tử hoảng nha.
Sau một trận cuồng phong thì sẽ tan hoang, đổ nát (cõi lòng), không thể có chuyện "trải lòng", mà cùng lắm chỉ là một tiếng thở dài ngậm ngùi!
Trả lờiXóa"Trải lòng" ... có vẻ như oán trách, tiếc nuối pha chút hy vọng, nên chi, hãy xem nó như là một cơn mưa giông hay bão rớt, sẽ gột rửa và "làm mới" lại ....
đọc và thấy xốn xang chị à
Trả lờiXóacâu cuối làm em thở dài...
Với riêng em thì có cuồng phong cỡ nào em cũng vượt qua được hết, bởi vậy mà em vẫn trải lòng được ạ.
Trả lờiXóa...Có vẻ như oán trách, tiếc nuối pha chút hy vọng..., anh nói đúng những suy nghĩ về em trong tâm sự này nhưng ba trạng thái đó là của ba sự việc khác nhau. :)
Không nên thở dài vào tuổi này em ơi.
Trả lờiXóahờ ...
Trả lờiXóaCó người lạ nhỉ.
Trả lờiXóaNhiều người không nói ra, nhưng có lẽ nhiều hơn "hai" đến mấy mươi lần đấy! hahaha
Trả lờiXóaPS khi nào "ngã giá" nhớ báo cho bà con nhá:)
chỉ biết thở dài thôi ...
Trả lờiXóaAnh là spy à mà biết rành rọt vậy ta.
Trả lờiXóaEm không bán để mà ngã giá đâu anh.
Vì ai cũng có lúc như thế mà.
:)
Muội giống huynh, thở dài suốt, như một thói quen.
Trả lờiXóa